Hứa Ngụy Châu đối với việc học hỏi vô cùng tích cực, có thể do cậu trời sinh vốn thông minh lanh lợi, hoặc có thể Hoàng Cảnh Du chỉ dạy vô cùng tận tâm. Dù thế nào, ba tháng ở nơi này thực sự đều vượt khỏi mong đợi, mỗi ngày đều có người phục vụ, căn bản không phải đụng tay đụng chân chuyện gì, hơn nữa lúc Hoàng Cảnh Du đi làm, Hứa Ngụy Châu ở nhà sẽ sáng tác chút nhạc. Kì thực nam hài này sở hữu rất nhiều tài lẻ, ca hát, đánh đàn, sáng tác, thậm chí nhảy Latin cũng rất thuần thục, mỗi lần thể hiện đều khiến Hoàng Cảnh Du không nhịn được khen thưởng.
Mà khen thưởng Hứa Ngụy Châu muốn nhất chính là mỗi ngày Hoàng Cảnh Du dạy cậu nhiều thêm một chút, hiện tại kĩ thuật hôn của cậu rất khá, cũng không thiếu dưỡng khí như trước, nhưng đối phương nghiễm nhiên chỉ dừng ở đó, nói rằng đợi cậu lớn thêm sẽ tính tiếp. Hứa Ngụy Châu cũng rất ngoan, buổi tối nằm trên ngực anh, cả người chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng mỏng, miễn cưỡng có thể che được bờ mông căng tròn dưới lớp quần lót, hai chân dài trắng mịn bại lộ trong không khí, bàn tay bám trên bờ vai rắn chắc, miệng hồng lại bị xâm lấn mạnh bạo.
"Ngô… ưm…" Hứa Ngụy Châu khẽ rên rỉ khiêu gợi, gắng sức lấy lòng đối phương, theo bản năng sờ lên cơ bụng rõ ràng của Hoàng Cảnh Du vuốt ve, cảm giác nằm trong ngực anh vô cùng an tâm, phía sau lại được bàn tay to rộng xoa nắn, cánh mông tròn mẩy càng cong lên một đường hoàn mỹ.
Rốt cục buông tha hai phiến môi sưng đỏ, Hoàng Cảnh Du thuận thế hôn hai gò má ửng hồng sau đó ngậm lấy vành tai Hứa Ngụy Châu khẽ mút mát, mèo con trong ngực hơi rụt cổ vì nhột, bất quá lại không dám phản kháng, cho dù ba tháng qua đã thử không ít, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận, cho nên Hứa Ngụy Châu tạm thời cảm thấy tai là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể.
"Chủ, chủ nhân…" Giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào đánh thẳng vào tim Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu hơi nghiêng đầu đẩy anh ra, nhìn thẳng đôi mắt thâm trầm phía trước. Hoàng Cảnh Du cũng không phật lòng, vuốt ve gò má xinh đẹp của cậu, đợi Hứa Ngụy Châu nói tiếp.
"Anh không muốn em giúp sao? Cái đó... ừm... buổi tối tắm nước lạnh sẽ không tốt cho thân thể..." Mèo con mặt đỏ bừng cẩn thận mở lời, đôi mắt rõ ràng ẩn chứa một tia khát vọng, có lẽ bản thân ở Dục Lâu được huấn luyện quá tốt, hoặc là quãng thời gian này Hoàng Cảnh Du đối với cậu quá ôn nhu khiến Hứa Ngụy Châu chậm rãi sinh ra một loại cảm xúc lo được lo mất, sâu trong lòng mơ hồ muốn nắm giữ đối phương bên người cho dù biết rõ thân phận quá mức khác biệt, giống như một sợi chuông gió mỏng manh.
Hoàng Cảnh Du đương nhiên biết Hứa Ngụy Châu nóng lòng muốn thoả mãn anh, toàn tâm toàn ý coi bản thân là đồ chơi trong tay anh, khát khao được chủ nhân sủng ái, mỗi ngày đều giống như mèo con dính người quấn lấy anh, buổi đêm đi ngủ cũng ôm chặt cứng không buông, đối với việc này Hoàng Cảnh Du không hề khó chịu ngược lại còn có chút thích thú, cảm thấy ham muốn chiếm hữu của Hứa Ngụy Châu kì thực rất cao, chỉ là cậu vẫn luôn dùng dáng vẻ ngọt ngào che đi, anh cũng không muốn vạch trần, khoé miệng khẽ nhếch, vuốt ve cằm cậu, hỏi, "Em lại học được cái gì mới?"
Hứa Ngụy Châu bị nói trúng tim đen, nháy mắt cười đến ngượng ngập, quả nhiên không thể che được mắt Hoàng Cảnh Du.
![](https://img.wattpad.com/cover/235129524-288-k152211.jpg)
YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Sủng Nhân
Fanfic• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, hắc đạo, chủ nhân x sủng nhân, ngọt sủng, có ngược, có H, HE