Chương 33

327 16 7
                                    

Văn phòng của Hàn Triết cũng tính là rộng rãi thoáng mát, vậy mà giờ phút này có chút thở không thông, Hứa Ngụy Châu sau khi bình tâm tiêu hoá hết thảy thông tin chấn kinh vừa rồi, vô lực ngã lưng vào ghế, liếc sang Hoàng Cảnh Du, vắt một chân lên, giọng điệu không tin tưởng, nói, "Ý anh chính là dùng tên em đăng kí thành lập công ty mới, thế nhưng vì cái gì lại là em? Không thể nhờ người khác sao?"

"Anh đang chịu án treo, không thể đăng ký dưới tên mình, ngoài em ra cũng không thể tin tưởng ai khác." Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, đáy mắt đều ẩn chứa nhu hoà.

"Vậy Hàn tiền bối thì sao? Còn có Hạ Trạch, đều không phải rất đáng tin sao?" Hứa Ngụy Châu ngẩng cổ cãi lý, trách nhiệm lớn lao như vậy, cậu vẫn là không thể gánh vác được, hơn nữa mang danh lão bản nhưng cái gì cũng không làm thì sao có thể được? 

"Anh không phải người của cậu ấy, đừng nhắc đến anh." Hàn Triết vội vàng xua xua tay giống như phải bỏng.

"Hạ Trạch tuy là người của anh, nhưng không phải người nhà." Hoàng Cảnh Du liền thuận nước đẩy thuyền bổ sung.

"Hai người!" Hứa Ngụy Châu bị làm cho tức chết, thở phì phò trừng mắt to, vậy mà cũng không thể phản bác lời nào.

Hoàng Cảnh Du nghiêng người ôm lấy bả vai cậu, một bộ đương nhiên, nói, "Bảo bối, không phải gần đây em đều nói rằng làm việc mệt mỏi sao, anh chính là giúp em thư thái hơn một chút."

Hàn Triết ngay từ khi vào cửa đã bị Hoàng Cảnh Du phàn nàn vì sao bắt ép Hứa Ngụy Châu tăng ca nhiều như vậy, bồi dưỡng giúp đỡ người mới cũng phải đến tay cậu, dựa vào đủ loại lý do như vậy liền thuận tiện muốn đào người đi, Hàn Triết cuối cùng vẫn là đuối lý giữ không được, nhà mới bị chiếm đoạt, hiện tại nhân viên dưới tay cũng không còn, thực sự không thể không nghĩ, kiếp trước có phải y mắc nợ Hoàng Cảnh Du hay không?

"Vậy em cũng muốn làm việc! Để em giúp Hàn tiền bối giải quyết vấn đề pháp lý." Hứa Ngụy Châu nắm lấy cổ tay Hoàng Cảnh Du, thanh âm vừa uy hiếp vừa mong đợi.

Hoàng Cảnh Du nhìn sang vẻ mặt đắc ý của Hàn Triết, lại thấy Hứa Ngụy Châu không chịu lùi bước, không còn cách cự tuyệt, gật đầu coi như chấp thuận.

Lúc này Hứa Ngụy Châu mới thở ra một hơi, kỳ thực đối với cậu, sử dụng tên mình đăng ký thành lập công ty cũng không sao, cậu chỉ là không muốn một mực dựa vào Hoàng Cảnh Du như vậy, không có công sao dám hưởng, cũng không thể để một mình Hoàng Cảnh Du cáng đáng hết thảy như trước đây.

Coi như thành công thuyết phục Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, thầm nghĩ đã sắp đến giờ ăn trưa liền đứng lên từ biệt Hàn Triết, lôi kéo Hứa Ngụy Châu ra ngoài.

Cửa vừa mở, Hứa Ngụy Châu lập tức sâu sắc cảm nhận vô số ánh mắt hiếu kỳ chiếu lên người, đồng sự đều đã giải tán trở về vị trí làm việc, nhưng bản năng bát quái vẫn là không ngừng nghe ngóng động tĩnh nơi cửa phòng Hàn Triết. Cuối cùng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hứa Ngụy Châu mặt đỏ bừng bị Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay dẫn đi, cậu chính là muốn giãy dụa tránh thoát, nhưng Hoàng Cảnh Du từ đầu đến cuối đều một mực nắm chặt không buông, thực khiến cậu chỉ muốn lập tức tìm một cái hố chui xuống.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now