Chương 1

1.6K 40 3
                                    

Màn đêm Bắc Kinh có chút lạnh lẽo, sắc trời đen hun hút, ánh sáng nhẹ nhàng toả ra từ một toà biệt thự hiện đại rộng lớn, ngày thường đều hiện lên dáng vẻ cao cấp nhưng đêm nay Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy có chút mong đợi, có thể chính là mong chờ người nào đó đang đợi mình trong căn nhà kia.

Thân hình mạnh mẽ cao lớn bước xuống từ chiếc xe đen bóng, một đường bước thẳng lên phòng khách sáng đèn cam dịu. Vị quản gia có chút cao tuổi đứng ở cửa vừa thấy Hoàng Cảnh Du trở về liền cung kính cúi chào, "Thiếu gia đã về."

Hoàng Cảnh Du gật nhẹ một cái, cước bộ hơi dừng, trầm tĩnh hỏi, "Người đâu?"

Quản gia rất nhanh xoay người đưa mắt về phía sau, Hoàng Cảnh Du nhìn theo liền thấy một thân hình thon gọn nằm cuộn trên ghế lớn, cả người khoác một chiếc áo len trắng muốt giống như mèo con, dải bịt mắt đen phía trên cũng chưa tháo xuống.

Hoàng Cảnh Du lại gần quan sát mèo con đang say ngủ, làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh tế khẽ lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao môi hồng, bộ dáng vô cùng nhu thuận khiến người động tâm, tựa như bảo vật chờ người đến chiếm giữ.

Quản gia thấy Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày, dựa theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm, khả năng quan sát nét mặt chủ tử thượng thừa, lập tức lên tiếng, "Cậu ấy một mực muốn chờ cậu về, sau đó rốt cục ngủ mất." Kì thực đây là lần đầu tiên thấy một nam hài được người khác đưa đến đây, còn nói là lễ vật tặng thiếu gia, nhưng Hoàng Cảnh Du không dặn trước, nên quản gia cũng không dám đối đãi vượt mức bình thường.

"Được. Không việc gì, ông về nghỉ ngơi đi." Thanh âm trầm thấp không lạnh không nhạt.

"Vâng." Quản gia cúi đầu, nhận mệnh ra khỏi phòng khách, trở về khu nhà dành cho người làm.

Hoàng Cảnh Du hơi cúi người vuốt ve khuôn mặt trắng mềm một chút, xúc cảm trên tay mười phần tinh tế, kìm lòng không đặng hôn một chút lên khoé môi hồng nhuận, sau đó thuận thế nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, bế lên trở về phòng ngủ của anh. Người trong lòng ngủ rất say, hơi thở đều đều, thậm chí vải đen che mắt còn giúp giấc ngủ sâu hơn, nhưng thân hình có chút gầy, cảm giác bế trên tay vô cùng nhẹ.

Một đêm không mộng mị, có lẽ giường ấm đệm êm cao cấp càng khiến cơ thể cậu vô thức thả lỏng, Hoàng Cảnh Du giúp người trong lòng tháo dây bịt mắt xuống, đối phương theo bản năng rúc vào ngực anh, mái đầu đen tuyền cọ cọ trên cổ hơi ngứa, giống như lông mèo nhẹ nhàng lướt qua, Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy tiểu miêu tinh này chưa gì đã khiến tâm mình ngứa ngáy, quả thực là lễ vật trời ban.

Ánh nắng tinh khôi khẽ xuyên qua rèm cửa chiếu xuống khung giường rộng lớn, Hứa Ngụy Châu theo bản năng nâng tay khẽ dụi mắt, sau đó đột nhiên toàn thân cứng ngắc không dám động, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng mở lớn, khuôn mặt trắng tròn có chút kinh sợ.

Cả người được một bàn tay mạnh mẽ bao trọn từ phía sau, tuy không nhìn thấy mặt đối phương, Hứa Ngụy Châu dựa theo phán đoán liền cảm thấy thân hình đối phương dường như vô cùng rắn chắc. Cố gắng cẩn thận từng li từng tí không làm ra hành động quá lớn, Hứa Ngụy Châu khẽ nâng chăn lên, lập tức nhìn thấy cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy eo cậu, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, gân xanh chằng chịt trên mu bàn tay, toả ra một loại khí chất nam tính không thể gọi tên. Không hiểu sao trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác an tâm cùng chờ mong, 10 năm được rèn luyện tại Dục Lâu, rốt cục qua sinh nhật 17 tuổi mới chính thức được tiếp nhận, cậu từng lén nhìn qua chủ nhân của một số người cùng xuất thân từ Dục Lâu như mình, rất nhiều kẻ đều là lão dầu mỡ thích gặm cỏ non, tuy bọn họ là những thiếu niên trẻ tuổi được Dục Lâu huấn luyện tư tưởng vô cùng thuần thục, nhưng sâu trong lòng Hứa Ngụy Châu quả thực không muốn trải qua quãng đời còn lại với những kẻ như vậy, cho nên cậu liền cố gắng trở thành người xuất sắc nhất, như vậy mới có thể tìm được chủ nhân tương xứng.

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now