Chương 21

304 17 10
                                    

Hoàng Cảnh Du từng bước từng bước đi trên hành lang dài có phần ẩm thấp, cho dù ánh nắng cuối hè ngoài cửa sổ to rộng phía trên hắt vào, lại không hề cảm nhận được một chút ấm áp.

Đã là lần thứ tư đi trên đoạn hành lang này, cách mỗi nửa tháng một lần Hàn Triết đều đến khuyên nhủ Hoàng Cảnh Du, viễn cảnh nào cũng đều tận lực lôi ra thuyết phục, nhưng đổi lại đều là một câu 'Chưa đến thời điểm.'

Thời điểm lần đầu tiên Hàn Triết nhắc đến Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du rõ ràng vô cùng do dự, nhưng đến lần thứ hai, y chỉ trực tiếp tức giận bỏ lại một câu trước khi rời đi, "Muốn nói gì đợi đến lúc gặp Hứa Ngụy Châu rồi nói đi. Tôi không quản nổi cậu!"

Bất chi bất giác đã đến phòng thăm thân, cai ngục mở cửa sắt kẽo kẹt ra, đẩy Hoàng Cảnh Du vào, sau đó liền đóng cửa rời đi, cho rằng vẫn là vị luật sư giống hai lần trước, vì vậy liền dứt khoát không thông báo quy định thời gian gặp mặt nữa.

Thế nhưng, bóng lưng kia không phải Hàn Triết, Hoàng Cảnh Du chôn chân tại chỗ, cảm giác cổ họng như nghẹn lại, đáy mắt mang theo rung động gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, giống như chỉ sợ chớp mắt một cái người sẽ biến mất.

Đối phương nghe động tĩnh ngoài cửa liền đứng dậy xoay người lại, hai người đối mặt lăng lăng nhìn nhau.

Cảm giác nghẹn trong cổ họng lan sang trái tim, Hoàng Cảnh Du không dám tin tưởng, thân ảnh trước mắt quen thuộc như vậy, cũng có phần lạ lẫm như vậy. Khuôn mặt thanh tú mỗi đêm đều chiếm cứ toàn bộ tâm trí Hoàng Cảnh Du, giờ phút này được tận mắt nhìn thấy lần nữa, trái tim đập nhanh giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Hoàng tiên sinh, ngồi đi." Hứa Ngụy Châu nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nói xong liền xoay người ngồi lại vào ghế.

Không khí trở nên lạnh nhạt cực điểm, Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay thành quyền sau đó buông ra, lặng lẽ hít một hơi, sau đó chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu. Bầu không khí này không giống trong tưởng tượng, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn có thể tận lực khắc chế cảm xúc trên mặt, mở miệng nói, "Đã lâu không gặp."

Rõ ràng chỉ có bốn chữ, nhưng đã sử dụng toàn bộ sức lực chống đỡ của Hoàng Cảnh Du, đối diện khuôn mặt không nóng không lạnh của Hứa Ngụy Châu, thâm tâm không khỏi cảm thấy có chút quẫn bách.

"Hôm nay Hàn tiền bối phải ra tòa tiếp nhận một vụ kiện, tôi thay anh ấy đến bàn bạc với anh." Giọng nói đều đều vang lên, ánh mắt Hứa Ngụy Châu vẫn trong trẻo như xưa, hiện giờ còn có thêm một phần nhanh nhạy, nhìn thoáng qua Hoàng Cảnh Du một cái liền cúi đầu lấy tài liệu trong cặp ra.

Hàn tiền bối? Hứa Ngụy Châu bây giờ cũng trở thành luật sư? Cũng phải, cậu vốn đã có tư chất, lại thông minh hiểu chuyện như vậy, có được vị trí này cũng rất xứng đáng. Khoé miệng Hoàng Cảnh Du nâng lên nụ cười, thầm nghĩ quyết định năm đó của mình không hề hối tiếc.

Thấy Hoàng Cảnh Du không tiếp lời, lại chỉ một mực nhìn mình rồi cười, Hứa Ngụy Châu hơi nhíu mày, lật ra một tập văn kiện đẩy đến trước mặt Hoàng Cảnh Du, "Đây là hồ sơ vụ án của anh năm đó, tội buôn lậu ma túy cùng chất cấm, kết án 13 năm tù giam, quá trình cải tạo trong tù tốt, được đề xuất giảm án ba lần, hiện tại còn 5 năm 2 tháng..."

[Du Châu][Hoàn] Sủng NhânWhere stories live. Discover now