Thành phố B,
Trong một vùng thôn quê ở ngoại ô thành phố B, nơi đây có những ngôi nhà lụp xụp, tồi tàn nằm rãi rác xung quanh, kinh tế ở đây rất kém, chả có nổi một tiệm bán quần áo chỉ có vài tiệm tạp hoá nhỏ mà người dân tự mở.
Từ đằng xa, đã thấy bóng dáng của cô bé ấy cùng với một đám trẻ khác trong vùng. Mặt đứa nào cũng lắm lem, tóc tai bù xù, những bộ quần áo rộng thùng thình đã cũ. Nhưng trong số đó có một bé gái tầm 10 tuổi cũng là đứa nhỏ nhất trong đám, nhìn nhỏ con hơn hẳng so với những đứa bạn cùng tuổi nhưng mà lại được cái xinh xắnh.
Đi được một đoạn thì cô bé chia tay với đám bạn rồi chạy vào trong ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Vừa vào nhà bé chạy đến bên giường nơi mà người mẹ đau ốm đang nằm!
-Mẹ ơi Jen về rồi nè - cô ngồi xuống bên chiếc giường cũ, nắm tay mẹ.
Người nằm trên giường kia nở một nụ cười nhân từ, nhìn về phía cô bé.
- Mẹ xem hôm nay Jen kiếm được rất nhiều tiến lắm đó, mấy anh chị kia còn cho Jen mấy đồng nữa hihi - cô bé vừa nói vừa cười tươi.
Người mẹ đưa tay lên xoa vài cái lên đầu Jen. Nhóc con kia lại cười tít cả mắt. Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề.
Thân hình bước vào là của người đàn ông đang say sỉn đến đỏ cả mặt! Gương mặt hiện rõ sự tức giận cùng với khó chịu. Vừa thấy ông ta cô nhóc kia liền sợ sệt đứng nép vào giường với mẹ mình.
Ông ta để mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bằng gỗ mục nát ở giữa nhà. Con mắt đỏ lên vì rượu nhìn qua cô bé khiến người bé con cứng ngắt.
- Tiền hôm nay đâu!? - ông ta nói như gầm lên làm cô bé giựt mình.
Không dám chậm trễ cô liền đi đến móc tiền lẻ được xếp ngọn trong túi ra cầm hai tay đưa lên cho ông ta. Tay vừa mới đưa lên đã bị ông ta hung hăng giựt lấy. Ông ta bắt đầu đếm những tớ tiền ở ấy, Jen thì đứng sợ sệt chỉ cuối mặt xuống sàn. Đếm xong ông ta cau hai chân mày lại.
- Sao lại ít như này! - Ông ta như một lần nữa gầm lên.
- Tại... tại..- cô nhóc sợ đến nói cũng không xong
- Tại cái gì? Có phải mày làm biếng đúng không. Cũng lâu rồi tao chưa đánh mày nên mày làm tới chứ gì!? - Ông ta thấy nàng ấp úng liền quát lớn lên vơ tay lấy cây chổi ở gần đó đánh vào chân cô bé.
- Aaa con không có, con xin lỗi. Cha đừng đáng con mà - bị đáng đau, mắt bắt đầu đã có những hạt ống ánh.
Từ "cha" từ miệng Jen phát ra khiến ông ta càng thêm giận tay liền đánh thêm mấy phát vào người cô bé.
- Tao cấm mày gọi tao nhưng thế cơ mà, tao chả phải cha mày, mày là thứ con hoang tao sẽ không có đứa con vô dụng như mày!- ông ta dùng lực đánh vào cách tay của cô bé.
Phải, ông ta hận Jen từ những giây đầu tiên khi nhìn thấy, Jen được sinh ra ngoài ý muốn, lúc đó kinh tế không có, lại không có nơi ở nên phải chuyển tới vùng thôn quê như này. Dọn tới chưa được bao lâu vì không có tiền nên ông ta phải chơi liều bán những thứ mình có để đến casino ở vùng này. Đó là quán duy nhất có ở đây, lúc mới vào ông ta ăn rất nhiều nên ngày hôm sau ông ta lại tới tiếp. Hôm đó ông ta đã lỗ một khoảng lớn nhưng bọn người ở đó lại dụ dỗ là có thể cho ông ta mượn một ít thế là cứ như thế cho đến khi con số không thể kiểm soát nữa. Từ lúc biết món nợ, vợ ông ta phải đi làm xa được một thời gian thì lâm bệnh lại không có tiền chữa trị thế là bây giờ phải nằm ở một chỗ, không đi đâu được từ lúc cô nhóc 8 tuổi ông đã cho cô bé đi với đám nhóc xung quanh đi lấy vê chai kiếm tiền đến bay giờ trong lòng ông ta lúc nào cũng nghĩ về việc năm xưa ông ta tự nói với mình rằng nếu không có cô bé ấy mọi chuyện sẽ không tệ đến thế này.
Cô bé nghe những lời đó đã lâu những vẫn không thể không đau lòng. Người mẹ thì chỉ có thể bất lực nhìn đứa con bị đánh nước mắt lại rơi ra. Bây giờ bà chỉ có thể nằm một chỗ ngồi dậy cũng khó nói chi là cản lại người đàn ông ấy.
Một hồi sau ông ta ngưng lại thả cây chổi xuống đất mặc nó lăn đi đâu. Có lẽ vì dùng sức nhiều lại có men rựu lên cũng thấm mệt, hắn đi lại cái giường khác trong nhà lăn ra ngủ.
Jen ngồi co ro ở góc, bị đánh đến đau cả người. Khịch mũi vài cái rồi bám vào tường cố đứng dậy,khó khăn đi đến chỗ mẹ mình.
Nhìn thấy con mình bị đánh như thế bà cũng đau lắm chứ. Nhóc con kia chỉ nắm tay bà xoa xoa bàn tay sần sùi kia rồi ngước lên ngượng cười với bà.
Nhóc lớn rồi biết chuyện lắm đó. Từ lúc 5 tuổi đã biết đi theo mẹ làm phụ người ta việc nào không làm được thì yên lặng đứng một góc. Nhóc biết là cha nhóc ghét nhóc lắm nhưng biết sao giờ.
Nhìn ra ngoài trời đã tối đen không còn thấy gì nữa. Nhìn mẹ của mình đã nhắm mắt ngủ thì mới an tâm ngồi xuống bên giường, hai chân co lại. Trời hôm nay lạnh thật!
——————————————————————————————————————
Cái nì là fic đầu nên mấy bồ có ý kiến gì thì cứ nói mình sẽ ghi nhận ạ.
Mấy bẹn cute ơi cho mình xinh một vote i 😘😘
15-8-2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/
Romancetui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế! dmfu(10.7.22): fic này hơi teenfic nha mấy bà, đọc thấy dở quá thì mình vô trang tui coi bộ nào ưng thì đọc nghenn=)