38. Kế hoạch

1.4K 114 2
                                    



Cô vừa thả người xuống ghế, đã nghe họ nói thế, có chút hoang mang nhìn hai người.

- Sẽ suy nghĩ! - Cô nói

- Hồi sáng bọn ta với con bé đi vào siêu thị, sau đó gặp được một đứa bé trên xe đẩy, con bé liền tò mò nhìn vào, ta hỏi con bé có thích em bé như thế không, kết quả là gật đầu đồng ý! - Bà Kim vội vội vàng vàng kể cho con gái mình nghe

- Nhưng mà bây giờ có phải hơi sớm không? Còn chưa đám cưới cơ mà!? - Cô cau mày nói


- Ta hỏi con bé hết rồi! Con bé cái gì cũng đồng ý, chỉ là đám cưới của hai đứa không cần mời quá nhiều người đừng làm con bé sợ là ổn! Còn đám báo chí cứ để ba con lo liệu! - Bà Kim hết lời nói, nhìn người chồng mình tin tưởng bên cạnh

- phải, phải con định bao giờ mới cho bọn ta có cháu bồng đây, đến cả con bé bây giờ có được cũng do bọn ta tốn công mà tìm ra! - Ba Kim nhìn mẹ Kim đang chờ đợi lời nói khuyên nhủ của mình liền lên tiếng

- Jen con bé hết giận con rồi đấy, đều là nhờ công của hai người già này! Con mau mau sắp xếp công việc đi, ta chọn được ngày lành rồi! - Mẹ Kim nói

- Trễ rồi đó, ngồi ở đây lâu sẽ để Jen chờ đấy, chi bằng xuống dưới cùng nói chuyện với con bé! - Ông Kim xem đồng hồ trên tay nói

Thế là ba người đi xuống lầu, nhìn thấy nàng còn đang bịch bánh rong biển được mẹ Kim mua cho! Ba mẹ Kim đi xuống bàn ăn ngồi đợi trước, cô đi tới chỗ nàng bảo nàng ăn cơm

- Nhóc con nhà em, đi siêu thị về có nhiều đồ ăn thế này, có phải rất thích không? - Cô nhéo nhẹ mũi nàng nói

- Hông cho Soo ăn đâu! - Nàng đang ăn bánh ngon Jisoo đi tới liền nghĩ là đang muốn dành ăn với mình đây mà

- Không dành với em! Dẹp đi, mau xuống ăn cơm với ba mẹ Kim thôi nào!  - Cô nói


Nàng nghe thế cũng ngoan ngoãn bỏ bịch bánh xuống cùng Soo đi xuống phòng ăn, trước lúc đi còn lén cô lấy vài miếng đem theo ăn. Sau khi hai người họ vào bàn thì cả nhà bắt đầu dùng bữa.

- Jen à! Con còn nhớ em bé lúc sáng chúng ta đã gặp không? - bà Kim hỏi

- Nhớ ạ, em bé dễ thương! - Nàng nghe mẹ Kim nói hai mắt liền sáng lên

- Thế Jen có muốn có em bé không? - Bà Kim hỏi nàng tiếp

Nàng nghe mẹ Kim hỏi liền gật đầu lia lịa, hai người họ cứ nói với nhau về mấy chuyện em bé, em bé và em bé mãi, cô và ba Kim như giả điếc im lặng ngồi ăn cơm. Ăn xong bữa ăn cả nhà ra ngoài phòng khách cùng nhau nói về vài chuyện, cô và ba Kim xem thời sự rồi bàn luận kinh tế, chiến dịch, còn hai người phụ nữa kia từ lúc ăn đến bây giờ chỉ ngồi nói về chuyện sinh nở mãi, ấy thế mặt nhìn nàng lắng nghe mẹ Kim nói lại chút đáng yêu nha.

Ngồi một lát tới 8h thì cả nhà về phòng, cô dẫn nàng lên phòng, đóng cách cửa lại.

- Đi đánh răng rồi lên giường ngủ sớm nào! - Cô như thường ngày nhắc nhở nàng việc đánh răng

- Hông... chưa muốn ngủ.... - Nàng do ban chiều ăn đồ ngọt có hơi nhiều nên hiện tại còn đang khá nhiều năng lượng

- Nếu vậy thôi đi đánh răng trước đi! - Cô nói

Nàng với cô vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt, đi ra nàng còn được cô cẩn thận lau mặt cho. Cả hai đi ra ngoài, cô bé nhẹ nàng nên ẩm nàng tới giường

- Hông....hông ngủ mà! - Nàng không chịu liền cự quậy

- Ngoan nào, Soo có bắt em đi ngủ đâu!? - Cô nói với nàng rồi đi vòng qua bên kia giường tìm một cuốn sách thích hợp với nàng ở cái tủ gần đó

Chọn xong, cô nằm xuống giường bế nàng đặt vào lòng mình, để lưng nàng áp sát với người cô, nàng cũng tự mình điều chỉnh vị trí cho thích hợp, đầu nhỏ dựa vào hõm cổ của cô, tay lấy mềm đắp nửa người mình lại, lấy con gấu bông đầu giường ra ôm. Cô bắt đầu đọc truyện cho nàng nghe, truyện này kể về việc một cô gái sống khép mình từ do, lớn lên lại chỉ hai người bạn thân chơi cùng, nhưng sau những hiểu lầm và những cãi vả rốc cuộc hai người bạn thân kia đã không chơi với cô gái ấy nữa, cô ấy quyết định mạnh mẽ lên, sống cho bản thân hơn, nổ lực về nhiều thứ hơn, nhưng ai rồi cũng bỏ cô ấy mà đi, thành tích học tập cố gắng cải thiện nhưng cũng chẳng như mong muốn,  sau cùng cô ấy vẫn một mình trong cuộc sống, nhưng ít nhất cô ấy đã cố gắng nổ lực và chấp nhận những điều khó khăn kia. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích với những cô tiên, nhưng nó lại phản ánh khá đúng về cuộc sống của vài người


Lúc cô đọc xong câu chuyện thì nàng đã ngủ mất từ bao giờ rồi, cô từ từ rời nàng ra, cất cuốn truyện, rồi tắt đèn ôm nàng ngủ thiếp đi

——————————————————————————————————————











tui đã trở lại với fic đầu lòng của mình đây!!





👉🏿🦶🏿👈🏿

Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ