Kim phu nhân hỏi mà mắt cứ sáng rực lên. Vừa nhìn thấy Jen bà liên tưởng đến đứa con cưng của mình. Hồi hãy còn ra hiệu cho chồng mình nhìn về hướng con bé ông cũng ra tính hiệu 'Ok' với bà. Mấy ai lọt được vào mắt xanh của bà cơ chứ, phải nhanh lên mới được con bé đó phải là dâu nhà mình.- Dạ??? Kim phu nhân hỏi con bé vừa nãy sao? - Bà ta thật sự ngạc nhiên sao có thể chứ con nhóc đó mà cx lọt vào mắt của Kim phu nhân sao?
- Cô nghe không rõ à! Mau dẫn tôi đi xem cô bé hồi nãy đi - Bà Kim không thể đợi được nữa rồi
- Nhưng mà còn việc.. - Bà ta định nói thì
- Việc đó để sau cũng được mau dẫn bọn tôi đi tìm cô bé hồi nãy đi - Kim lão gia nãy giờ im lặng mới lên tiếng bên ngoài không quan tâm vậy thôi chứ ông còn trong ngóng hơn cả Kim phu nhân đấy!
- Dạ mời hai người theo lối này - bà ta không còn cách nào khác nên đành dẫn hai người họ vào.
- Hai người cứ đợi ở đây đi để tôi kêu nó xuống ạ - Đến cầu thang bà cô điều dưỡng nói
- Không cần chúng tôi muốn lên đó luôn, không cần kêu con bé xuống, - Kim phu nhân nhất quyết không chịu đợi nên bà ta cũng dẫn hai người đến phòng Jen.
Dẫn hai người đến cuối dãy hành lang lầu 1 thì dừng lại.
- Tới rồi ạ! - bà ta vừa nói vừa mở cửa phòng ra
Vừa mở cửa ra bà Kim đã nhanh chóng bước vào phòng, căn phòng không rộng lắm chỉ vừa đủ để một chiếc giường một nhà vệ sinh nhỏ một cái bàn trong góc ngoài ra không còn gì nữa nhìn căn phòng cũng cũ lắm rồi! Nhìn xung quanh kiếm cô bé hồi nãy thì thấy cô nhóc đang ngồi dưới sàn kế bên giường ôm gấu bông khóc! Thấy vậy bà liền chạy lại chỗ nàng.
Hồi nãy về phòng lại thấy nhớ mẹ nên mới ngồi dưới sàn khóc một chút đột nhiên nghe tiếng mở cửa làm Jen giựt mình khi nhìn thấy hai người hồi nãy thì lại càng sợ hơn sao họ tới đây vậy có phải hồi nãy làm sai việc gì không?
Bà Kim thấy Jen khóc định lại dỗ, Jen thấy thế lại muốn trốn đi nào ngờ bà Kim đi nhanh quá Jen chạy không kịp bị bà nắm tay liền hoảng sợ la lên rồi đẩy bà Kim ra kiến bà chao đảo té xuống đất. Thấy vợ mình bị té ông Kim liền chạy lại đỡ bà lên.
Bà cô điều dưỡng thấy thế liền tức giận nhìn nàng, nếu gia đình Kim mà hủy hợp đồng thì bà ta lỗ biết bao nhiêu tiền, có khi còn mất luôn công việc này không chừng. Jen đã chạy vào trong góc nhìn thấy bà Kim té thì lại sợ hãi nhìn sang bà ta đã thấy lửa giận đùng đùng rồi! Làm sao đây thế nào cũng bị bà ta đánh cho coi bà ta giận như thế chắc chắn sẽ bỏ đói Jen!
Nghĩ thế nước mât không kìm được rơi xuống, bà ta đánh đau lắm! Cả người Jen cứ run run lên thôi. Vội vàng cuối người như là xin lỗi. Bà Kim thì lúc đầu có hơi hoảng một chút sống đến tần tuổi này có mấy ai dám đẩy bà như thế này đâu cơ chứ! Nhưng mà đây là con dâu tương lại không được la mắng con bé.
Ông Kim đỡ bà Kim dậy, nhìn Jen thì thấy nàng đang rất sợ hãi mắt đôi lúc lại nhìn bà cô điều dưỡng cả người run lên thấy rõ. Ông xoay người về sau phất tay bảo bà ta đi ra ngoài.
- Nhưng mà ông Kim để tôi quản lại con bé - Để nó ở đây lại gây thêm chuyện thì biết sao.
- Nhanh lên! - Ông Kim nói
Bà ta đành đóng cửa lại, phải tính sổ với Jen sau vậy!
Đáng sợ quá đi! Thấy ông Kim như thế Jen lại càng run hơn. Thấy ông ấy nhìn mình Jen liền khoanh hai tay lại mắt thì ngấn nước miệng có chút chề ra chả khác nào mấy đứa trẻ bị phạt vậy!
- Nè ông làm con bé sợ đó - Thấy Jen như thế bà Kim thật sự muốn cười nhưng phải kìm lại nhắc chồng mình một câu.
- Con gái, ta không sao không sợ ha - bà Kim vẫn kiên quyết muốn lại gần Jen
Thấy bà lại tới gần Jen liền muốn lùi lại nhưng hết chỗ rồi đây là góc tường đành phải chạy qua bên trái một chút cách xa bà ấy càng nhiều càng tốt. Từ khi mẹ Jen qua đời Jen không tiếp xúc với ai hết cũng không lại gần ai, bây giờ có người lạ đến gần cũng thấy sợ!
Căn phòng không được rộng lắm, khoảnh cách giữa ba người cũng không xa lắm. Ấy thế mà bà Kim muốn đến gần thế nào Jen cũng chạy đi được.
- Con sao vậy? ta chỉ muốn lại gần con thôi - bà Kim khi hãy bị té cũng ê lắm chứ đi lại nhiều thì bị nhức lưng.
*Lắc đầu*
- Thế thì con đừng chạy nữa ta không lại gần con - Bà Kim dịu dàng nói đối với cô nhóc này phải ngọt ngào một chút mới có hiệu quả!
........
Jen không nói gì hết chỉ đứng yên tại chỗ lau lau nước mắt. Ông Kim đi tới chỗ bà Kim dìu bà xuống chiếc ghế chỗ bàn. Thấy vậy Jen mới từ từ đi lại chỗ chiếc giường.
- À phải rồi con tên gì thế - Bà Kim nãy giờ vẫn chưa biết tên cô muốn hỏi để cho thân mật ấy mà.
- ......Jen...nie - Lâu rồi chưa nói chuyện, nên bây giờ mở miệng ra cũng có phần khó khăn
- Ta gọi con là Jen có được không? - thấy Jen lần đầu mở miệng nói bà liền vui mừng muốn tiến lên tiếp.
*gật đầu*
*cốc cốc*
Thấy có người gõ cửa nên Jen chạy ra mở, là bà cô điều dường trên tay con cầm hai ly nước. Thấy bà ta vào hai ông bà cũng không quan tâm lắm chỉ nhìn qua rồi lại mĩm cười nhìn Jennie. Bà ta đi vào nhìn ông Kim và bà Kim chỗ này chỉ có 1 cái ghế để bà Kim ngồi còn ông Kim lại đứng.
- Hay là chúng ta qua phòng bên kia nói chuyện về việc làm ăn lần này đi ạ? - bà ta vừa nói vừa đặt hai ly nước xuống bàn.
- Chúng tôi muốn nhận nuôi cô bé đó - ông Kim không thèm trả lời bà ta, liền hỏi về việc nhận nuôi nàng
- Dạ? Hai người muốn nhận nuôi con bé đó sao?.... hay là để tôi giới thiệu cho hai người vài đứa trẻ khác. Con bé này yếu ớt, hậu đậu lại không giỏi ăn nói tôi nghĩ sẽ không hợp với hai người đâu ạ! - Bà ta nghe thế thì nhanh miệng nói
- Không cần chỉ cần con bé đấy thôi. Nếu cô đồng ý thì tiền thưởng sẽ tăng lên gấp đôi nếu không được thì hợp đồng tôi sẽ xem xét lại! - ông Kim không ngại ngùng gì liền nói thẳng với bà ta khiến bà ta đơ cả người!
_____^_____^___^______^_______^____^______^______^_______^__
Vote cho tui đi mọi người🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/
Romancetui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế! dmfu(10.7.22): fic này hơi teenfic nha mấy bà, đọc thấy dở quá thì mình vô trang tui coi bộ nào ưng thì đọc nghenn=)