Mấy ngày sau sáng nào hai người họ cũng tới, đến tận chiều tối mới chịu về mấy ngày đầu Jen chưa quen lắm nhưng đôi lúc có hai người ở đây cũng vui. Bà Kim mỗi ngày tới lại có một món quà nào là áo, nào là gấu bông nhưng mà đa số Jen không nhận đâu có bà Kim năng nỉ dữ lắm mới chịu nhận đấy.Bà Kim kể cho Jen nghe rất nhiều về ngồi nhà Jen sắp chuyển đến chỉ nghe thôi mà Jen đã có thể tưởng tượng được ngôi nhà ấy ra sao rồi. Bà ấy còn kể cho Jen nghe về con gái của bà ấy tên là Jisoo thì phải. Mấy ngày nay được bà Kim tẩm bổ mà Jen vẫn như xưa chả lên được kí nào. Đôi lúc có mấy món Jen ăn nhiều lắm nhưng có mấy món đã ngửi đã bỏ chạy rồi. Mà mấy món không ăn được tất nhiên nhiều hơn mấy món Jen thích ăn rồi. Con bé này thật sự rất kén ăn.
Thoáng chóc đã một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày Jen được chuyển đến nhà mới từ sáng sớm Jen đã dậy đánh răng rửa mặt giống như bà Kim dặn phải làm hằng ngày. Đồ đã chuẩn bị xong hết rồi hôm qua ba Kim đã giúp Jen làm đó. Thật ra bình thường ba Kim ít nói thế thôi chứ khi nào có thời cơ liền chọc Jen ngay!
Nhìn quanh phòng xem có thứ gì còn thiếu không Jen chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng nha. Lục lọi một hồi mới tìm ra, ta đa một chiếc vòng bằng bạc cái bên trong còn có hình của mẹ Jen với Jen nữa nè. Ngắm một lát Jen lại nhớ mẹ rồi, càng nhìn càng thấy nhớ.
Đột nhiên cách cửa bị mở ra làm Jen giựt cả mình! Nhìn ra thì thấy ba mẹ Kim đang ở ngoài cửa. Mẹ Kim vừa mở cửa đã thấy Jen nước mắt nước mũi tùm lụm thì đau lòng.
- Jen à con sao vậy sao lại khóc rồi? - Mẹ Kim đi đến lau nước mắt cho Jen nhìn thấy chiếc vòng bên trong có hình Jen với một người phụ nữ bà liền nhận ra đây là mẹ cô. Thật ra hai người đã điều tra quá khứ của Jen từ lâu rồi nhưng lại không muốn làm con bé buồn nên chưa bao giờ nhắc đến.
- Nào không phải hôm nay là ngày vui sao con khóc sẽ xấu đi đấy! - Ba Kim vừa mở lời liền ghẹo Jen. Nghe thế Jen không khóc nữa bĩu môi nhìn ba Kim.
- Nào nào chúng ta bắt đầu xuất phát thôi hôm nay mẹ kêu người làm nghỉ hết rồi. Lần này mẹ sẽ nấu ăn cho mọi người con thấy có được không - Mẹ Kim vừa nói vừa vút tóc Jen đi ra cửa ba Kim thì ở phía sau kéo vali.
Ba người họ đi ra ngoài kiến mấy đứa trẻ hay trêu trọc Jen ghen tị. Ba Kim để vali ở phía sau rồi mở cửa cho Jen với vợ mình vào. Xe bắt đầu lăn bánh, Jen cứ nhìn ra phía sau cho đến khi không còn thấy cô nhi viện nữa. Có chút buồn dù sao ở đây cũng lâu rồi bây giờ đi có chút tiếc núi.
Nhưng mà buồn chưa được bao lâu thì Jen đã bị thu hút bởi những thứ trên đường lâu lắm rồi Jen mới nhìn thấy cảnh ở ngoài này đó nha. Khác quá đi, woww có mấy cái nhà cao quá trời luôn nè. Thích thật!
- Nè Jen à con còn nhìn nữa người ta tưởng hai người bọn ta nhót con trong nhà mấy năm mới cho ra một lần đó - ba Kim đang lái xe mà cũng không thể không chú đến Jen được thật dễ thương quá đi! Mẹ Kim ngồi kế bên chẳng khá hơn cứ cười cười nhìn Jen.
Thấy nãy giờ mình có hơi quá thật liền ngại đỏ mặt. Lấy con gấu nãy giờ cầm trên tay che mặt lại, xấu hổ chết mất.
- Jen, con gấu của con cũ rồi hay ta mua cho con một con khác có được không - mẹ Kim nhìn thấy con gấu bông có vẻ không hài lòng lắm. Nó cũ lắm rồi lại còn dơ nữa ôm mãi cũng không tốt.
Jen không cần suy nghĩ gì liền lắc đầu từ chối. Con gấu này theo Jen đã lâu không bỏ đâu.
- Jen ngoan nghe lời ta đi. Ta mua cho con một con đẹp hơn lại bự hơn nữa có chịu không? - Bình thường mẹ Kim ít quan tâm mấy vấn đề này lắm nếu Jen không muốn bà cũng không muốn nhắc nữa nhưng con gấu này thật sự làm bà khó chịu.
Jen nghe mẹ Kim nói thế nhìn nhìn con gấu có chút buồn buồn không muốn, không muốn mà. Jen khóc mất rồi trời ơi mới nói có vài câu mà cô nhóc này khóc mất rồi. Mắt ngấn nước nhìn mẹ Kim. Chiêu này làm sao bà đỡ nổi đây chứ nhìn chả khác nào bà mới làm một tội đồ xong!
- Thôi không đổi không đổi nữa con đừng khóc hay thế này đi ta mua cho con một con khác con lấy đỡ con đấy ôm một hôm đi ta cho người đem sửa con gấu của con làm xong liền trả lại con thấy thế nào!? - Mẹ Kim không nỡ nhìn Jen khóc cũng không muốn Jen bị bệnh vì con gấu nên cũng chiều theo ý con bé.
Jen hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Jen ngoan lắm không muốn làm mẹ Kim buồn đâu! Hai người nói xong cũng tới nơi. Ba Kim xuống mở cửa cho mẹ Kim với Jen xuống xe sẵn lấy vali xuống
Woww,to quá, mắt chữ A miệng chữ O luôn. Đây mà là nhà sao? Nó không rộng bằng cô nhi viện nhưng mà lại rất hoành tráng,
- Jen à con muốn ở ngoài này luôn sao? - mẹ Kim thật sự không giấu được ý cười. A~ dễ thương chết mất.
________ㅠ_____________ㅠ_____________ㅠ____________ㅠ_________ㅠ_____________________ㅠ_____________________ㅠ
VOTE CHO TUI ĐI 🙆🏿♀️🙆🏿♀️🙆🏿♀️🙆🏿♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/
Romancetui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế! dmfu(10.7.22): fic này hơi teenfic nha mấy bà, đọc thấy dở quá thì mình vô trang tui coi bộ nào ưng thì đọc nghenn=)