Jen vừa đi vừa khóc, tay cầm chặt con gấu bông, Jen khóc đến nỗi đầu con gấu cũng ướt hết cả rồi! Đi lên thêm một tầng nữa, đây là tầng cao nhất rồi, nên đi bên trái hay bên phải đây. Bên nào cũng đáng sợ như nhau cả, Jen đi về hướng bên phải, chỗ này khác mấy tầng kia rồi. Chỉ có một căn phòng thôi, căn phòng chắc lớn lắm, nhìn cái cửa to quá trời luôn, nhẹ nhàng mở một cánh cửa ra, bên trong rộng quá, chỗ này có bài cái bàn có cả máy tính nữa, ở đây có nhiều sách lắm! Có cả đống cái tủ đựng sách cũng bự lắm, ở đây như thư viện ở cô nhi viện í, nó còn rộng với nhiều sách hơn.Nhưng mà quan trọng là ở đây chẳng có ai hết! Phải làm sao đây Jen mệt lắm rồi! Không đi nỗi nữa đâu! Nhìn gần đó có cái sofa Jen đi lại nằm xuống! Nằm xuống ôm chặc con gấu bông trong tay hi vọng lúc tỉnh dậy sẽ tìm được ba mẹ Kim. Jen nãy giờ khóc với đi vòng vòng mệt lắm rồi vừa được nằm xuống đã ngủ luôn trên sofa.
Jisoo từ khi Jen đi tâm trạng chả tốt hơn được tí nào dù công việc đã giải quyết xong rồi. Định xuống lấy nước thì cửa phòng mở ra, còn tưởng là Jen vào nhưng mà lại là mẹ mình.
- Mẹ vào đây làm gì!? - Jisoo không có thói quen để người khác vào phòng mình nên lúc mẹ bảo Jennie ở phòng mình thì Jisoo khó chịu!
- Sao mẹ không được vào chứ, mẹ qua kiểm tra Jen thế nào thôi! - Mẹ Kim chân thật nói, lúc trước Jen ngủ bà thấy Jen khó chịu, phải nằm kế bên vỗ lưng cho Jen cả buổi thì con bé mới ngủ yên được!
- Mẹ đang nói cái gì vậy!! Cô ta làm gì có ở chỗ con! - Mẹ đang nói gì vậy? không phải 1 tiếng trước Jen đã qua phòng mẹ rồi sao!?
- Cái gì? Không phải hồi nãy mẹ bảo con trong Jen dùm mẹ sao? - Mẹ Kim có chút lo lắng con bé không ở chỗ Jisoo thì nó ở đâu?
- Một tiếng trước cô ta qua phòng ba mẹ cơ mà! - Chuyện gì vậy! Cô ta không có ở phòng ba mẹ sao?
- Jisoo à, con có dẫn con bé tới phòng ba mẹ không? - Mẹ Kim bắt đầu lo lắng hơn rồi đấy.
- Không có, con đang bận nên không có dẫn cô ta. - Jisoo nói với mẹ Kim trong lòng hiện lên nổi bất an!
- Con bé mới đến nhà chúng ta lần đầu làm sao mà biết đường được chứ, mẹ mới dẫn con bé lên phòng có một lần, làm sao con bé biết được chứ! - Mẹ Kim bắt đầu sợ rồi, chỗ này lớn như thế, Jen lại mới đến, làm sao mà biết đường cơ chứ!
- Không lẽ cô ta đi lạc rồi!? - Jisoo nhìn mặt mẹ Kim đang lo sợ.
- Trời ơi, con mau đi tìm con bé về đây cho mẹ đi! Con bé có bị gì làm sao ta chịu được đây! - Mẹ Kim đi lại đánh vào người Jisoo, con dâu của bà, không được, phải mau tìm con bé chắc nó đang sợ lắm!
- Mẹ à con biết rồi, mẹ bình tỉnh lại đi, mẹ đi nói với ba đi con sẽ đi tìm cô ấy! - Thấy mẹ Kim như thế cô cũng không chịu được, cũng là tại cô tại sao hồi nãy lại nóng giận như thế cơ chứ!
Mẹ Kim cố gắng bình tỉnh lại đi ra ngoài lên phòng báo chuyện cho chồng mình! Ông Kim nghe thấy liền cho người kiểm tra camera. Jisoo nãy giờ chạy đi kiếm từng phòng, đi đâu cũng gọi lớn tên của Jen. Jisoo đi tìm mồ hôi đổ ướt cả áo sơ mi! Đi lên tầng cuối cùng, có hai hướng Jisoo hình hai bên rồi đi qua phía bên trái!
Jen ở trong phòng mới ngủ dậy ở đây khó ngủ quá đi! Nhìn xung quanh nhớ đến chuyện mình bị lạc, nhìn xung quanh không có ai hết, nước mắt lại thi nhau rơi xuống! Cầm con gấu bông đi ra ngoài, vẫn là chỗ này, đang không biết đi đâu thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Jen có hơi sợ sệt nhìn xung quanh, đi đến góc tường ngồi núp xuống, cả người run lên bần bật! Làm ơn đừng đến đây mà! Jen nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần ôm chặc con gấu trên tay cuối mặt ngấn nước xuống.
- Jennie!! - Jisoo từ đâu chạy ra, kêu tên Jen.
Nghe giọng quen quen, Jen nhìn về phía phát ra âm thanh. Vì khóc nhiều làm mắt Jen không thấy rõ người trước mắt, hình ảnh cứ mờ mờ, Jisoo lại mặc nguyên cây đêm làm Jen tưởng đó bóng ma. Bóng ma đó còn biết tên mình nữa. Jisoo chạy đến làm Jen sợ sệt trốn trong góc!
- X...in... lỗi - Jen thấy bóng ma đấy đến gần lắm rồi, liền lên tiếng xin lỗi mong con ma đấy đừng đến đây.
- Nè, sao vậy tôi.... - Jisoo nói rồi từ từ đưa tay muốn chạm Jen thì bị tay Jen đẩy mạnh ra làm cô té xuống.
- H....ông... tr..ánh ra.... hông.... - Jen sợ đến không biết gì nữa rồi, chỉ mong cái bóng ma kia đi đi.
- Kim Jennie! Cô bị cái gì vậy hả?? - Jisoo đây là có lòng tốt giúp nhưng lại bị Jen làm té, liền nổi giận. Aizz cái cô gái này bị gì vậy chứ! Tiến tới đưa tay muốn nắm lấy tay Jen, vô tình làm hơi mạnh khiến tay Jen đỏ lên.
- Đ...au.. mà oaaaa oaaaaa hic hic oaaa... - Jen bị bóng ma kia làm đâu, liền dùng tuyệt chiêu khóc lớn nhất có thể.
Jisoo bực mình, tay không kiên nể kéo Jen vào lòng ngục của mình.
- Aa... hic hic.... m..ẹ Kim... mẹ Kim... - Jen bị bóng ma kia bắt lấy liền không chịu đánh túi bụi vào người bóng ma kia. Thế mà bóng mà kia vẫn đứng yên không làm gì hết.
- NÍN MAU! - Jisoo
- Hic...hic... - Jen nghe được giọng của bóng ma kia thật sáng sợ! Chỉ dám khóc nhỏ, nhưng mà tay thì vẫn cứ đập bóng ma kia.
- Không được loạn! - Jisoo một tay ôm eo Jen, một tay giữ đầu Jen.
- M...ẹ ..Kim... hic - Jen không chịu nghe lời bóng ma kia tay còn cào lên tay đặt ở eo mình! Đánh thật mạnh vào người bóng ma.
- Hư! - Jisoo thấy Jen không nghe lời, không vừa ý, tay đặt ở đầu Jen đưa xuống dưới, dùng ít lực đánh vào mông Jen một cái như trừng phạt.
____!______!______!______!_____!______!______!_____!_____!______
Hay thì vote để có động lực đi😙
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/
Romancetui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế! dmfu(10.7.22): fic này hơi teenfic nha mấy bà, đọc thấy dở quá thì mình vô trang tui coi bộ nào ưng thì đọc nghenn=)