Soo thấy Jen chỉ toàn dựa vào mẹ Kim thôi sau này phải sửa lại mới được, đi phía sau ba người họ, tới phòng, nhìn thấy Jen đã vào phòng mới đi lên phòng mình. Hôm nay có khá nhiều việc phải làm nên vừa về phòng, Soo đã phải vào làm việc ngay.Làm một hồi, nhìn thời gian trên laptop cũng chín rưỡi rồi, đứng dậy, đi qua phòng ba mẹ rước cục nợ kia về phòng. Gõ cửa phòng, thấy có người ra mở còn tưởng là Jen ai ngờ là ba Kim.
- Con bé không muốn ngủ chung với con rồi. - Ba Kim nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thôi. Nhìn về phía giường thấy Jen đang nằm ngủ, mẹ mình thì ở kế bên cười khúc khít.
Thật ra hồi nãy Jen còn chơi vui lắm, nghe thấy tiếng gõ cửa Jen liền vào trạng thái ngủ đông, còn ra hiệu cho mẹ Kim không được nói cho Soo biết nữa chứ, nhưng mà đời đâu như là mơ, Soo vừa nhìn đã biết Jen đang ngủ giả vì chả có ai ngủ mà còn cười cười như Jen đâu.
- Mẹ à, Jen ngủ rồi hả? - Soo đột nhiên muốn trêu Jen một chút.
- Con bé vừa mới ngủ thôi! - Mẹ Kim cũng ăn ý trả lời.
- Thế à, thế thì phải bế em ấy về phòng thôi - Jisoo nói có còn bước lại giường.
Cái gì? Theo kế hoạch thì Soo phải trở về phòng mới phải chứ? Sao lại thế? Không được! Không muốn đâu! Phải ôm mẹ Kim mới được! Như thế này Soo sẽ không bế mình được. Mà sao hôm nay mẹ Kim to thế nhỉ? Lại còn có mùi lạ nữa chứ! Khoan đã! Mẹ Kim bế mình đi đâu vậy nè! Hé mắt! Đây là Soo mà! Không lẽ hồi nãy mình ôm Soo sao! Trời ơi!
Kế hoạch thất bại!!!
Thấy Soo đang ẩm mình đi ra ngoài liền không chịu, lấy hai chân đạp đạp vào người Soo.
- Mau chào ba mẹ đi rồi về phòng. - Soo nói rồi xoay người lại, phồng má nhìn ba mẹ Kim đang chờ mình chào.
- Bá...i bai... mẹ.. Ki..m bái ba..i ba Kim. - Giọng Jen như em bé mới tập nói cứ bị dừng lại rất đáng yêu nhưng mà việc dạy Jen đọc lại chữ là điều sẽ phải làm sớm nhất có thể.
- Ba mẹ ngủ đi, sẽ không sao đâu! - Jisoo thấy mẹ mình vẫn còn hơi lo lắng liền dùng giọng chắc chắc nói với hai người! Mẹ Kim nghe thế thì mĩm cười nhìn Soo, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Con gái bà chưa bao giờ làm bà phật ý điều gì, chỉ có cái tính khó chịu với lạnh lùng là do hồi đó hai người bỏ bê con bé để làm kiếm tiền. Hồi đó hai người đi suốt một tháng về được mấy ngày sau đó liền đi công tác tiếp có khi mấy tháng mới về một lần, mà mấy ngày được rãnh rỗi hai người họ cũng đến công ty hay gì đó đi ăn với đối tác thôi.
Lúc hai người có được sự thành công thì nói chuyện với con bé cũng khó, nó cứ tránh né, hỏi gì chỉ trả lời cái đó, lúc đó khi biết thì cũng đã quá muộn rồi! Mấy ngày trước nói với con bé là bà đã tìm thấy con dâu của mình thì Jisoo lại không đồng ý, bỏ đi mấy ngày không về! Hiện giờ Soo đang làm cho công ty của hai người nhưng mà lúc đầu Soo một hai nói sẽ mở công ty riêng may thay con bé cũng đổi suy nghĩ lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/
Romancetui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế! dmfu(10.7.22): fic này hơi teenfic nha mấy bà, đọc thấy dở quá thì mình vô trang tui coi bộ nào ưng thì đọc nghenn=)