11. Đi lạc

2.1K 189 7
                                    


Jen bị Jisoo nhìn có hơi sợ ngồi nép về phía ba Kim. Đang ngồi nghịch gấu bông thì mẹ Kim bảo mọi người xuống ăn cơm, Jen với ba Kim đi phía trước Soo thì đi phía sau, vừa thấy mẹ Kim đã nhanh chân dành cái ghế kế bên bà~.


Mẹ Kim lấy ly sữa đưa tới phía trước Jen, giúp Jen chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu vào bữa. Hôm nay mẹ Kim làm mấy món mà Jen thích ăn thôi, trên bàn ăn mẹ Kim thì gắp cho Jen, ba Kim thì gắp cho mẹ Kim, chỉ có mỗi Jisoo là ngồi ăn một mình, cô ăn rất từ tốn không nhanh không chậm nhìn rất hút mắt. Đang ăn mà bị Jen nhìn mãi khiến Soo thấy khó chịu, khẽ liếc mắt nhìn Jen như cảnh cáo 'đừng có nhìn tôi nữa', Jen bị người kia phát hiện thì có hơi ngại cuối đầu xuống, không hiểu sao lọt vào mắt ba mẹ Kim lại là hai người đang chơi trò tình cảm ngại ngùng các thứ!


Đồ ăn mẹ Kim làm ngon quá đi, nay Jen ăn nhanh lắm nha mới đây hết một chén rồi. Mẹ Kim hỏi Jen có muốn ăn thêm không Jen liền gật đầu, trong lúc đợi mẹ Kim xới cơm, Jen với lấy ly sữa, nó ở xa quá tay Jen lại ngắn với không tới, thế là đột nhiên có một bàn tay thon dài, đẩy cái ly tới chỗ Jen, là Kim Jisoo đây chứ ai!!

Lại một lần nữa lọt vào mắt của ba mẹ Kim rồi a~. Thế này là tốt rồi đỡ hiện hồi hãy nhiều hehe đang tiến triển rất tốt! Jisoo thấy Jen không lấy được chỉ thuận tay đẩy cái ly qua thôi, quay lại bắt gặp cặp mắt của ba đang nhìn mình kiểu 'Con bé này đã nghiện còn ngại'.

Lâu rồi chưa ăn cơm nhà nên Jisoo cũng ăn tận hai chén. Ba với mẹ Kim ăn xong rồi chỉ có mẹ Kim ở lại đợi Jen thôi! Mà này chén thứ hai Jen ăn chậm lại rồi, bà còn chưa đi tắm nữa.

- Jisoo à, con ở lại đây canh Jen phụ mẹ, ăn xong dẫn Jen về phòng con ấy, cho con bé ngủ trưa, phòng mẹ hết chỗ rồi, buổi chiều mẹ qua bảo Jen dậy, có được không? - Mẹ Kim có cớ để cho hai đứa nó tiến triển rồi!

- Không - Jisoo không cần suy nghĩ liền từ chối.

- Cha mẹ quên mất chuẩn bị phòng cho Jennie mà phòng ba mẹ hết chỗ rồi, vậy nha con giúp mẹ lần này đi - mẹ Kim nói xong liền đi lên phòng.

Jisoo vốn đã biết mẹ mình có ý định gì rồi, ngồi nhìn Jen ăn, mỗi lần Jen ăn có một tí mà nhai vài chục lần! Jisoo định ăn xong sẽ lên phòng làm việc, nhưng mà cứ cái đà này thì chắc đến chiều mất

- Cô ăn nhanh lên đi - Jisoo cau mày khó chịu nhìn Jennie.

Bị người kia phàn nàn Jen cũng ăn nhanh hơn sợ làm Jisoo khó chịu. Ăn nhanh quá lại bị dính miếng ớt Jen bị sặc lên sặc xuống đỏ hết cả mắt! Uống hết ly sữa rồi mà vẫn chưa hết cay thở phì phò, Jen không ăn được cay làm sao đây Jen sắp khóc tới nơi rồi. Jisoo nhìn thấy bộ dạng này của Jen có chút lòng thương lấy cái ly bị Jen cầm nãy giờ đi lấy thêm sữa. Vừa quay trở lại thì mắt Jen sáng rực lên chạy lại chỗ Jisoo dành lấy ly sữa, cay lắm rồi huhu. Vừa mới đưa cho Jen ly sữa chỉ vài ngụm đã hết luôn rồi. Mà Jen vẫn thở phì phì, xem ra Jen cũng dễ thương phết! Uống hết hai ly sữa thì no nóc rồi làm sao mà ăn tiếp được kia chứ.


Thế là lát sau Jen phải ôm con ngấu đi lè tè theo sau Jisoo. Người gì đâu mà đi nhanh quá đi, nói là đi thôi chứ Jen phải chạy mới đi theo Jisoo được!. Vào phòng Jen có chút bở ngỡ nó khác với căn phòng hồi hãy nhiều lắm. Màu chủ đạo là đen với trắng, Jen cứ đứng ở cửa không chịu vào làm Jisoo phải kéo Jen vào đóng cửa lại! Jen nhìn khắp phòng định đi tới chỗ giường thì bị Jisoo cản lại.

- Sofa! - Jisoo lười biếng chỉ tay vào cái sofa gần đó, rồi đi lại bàn làm việc mở laptop ra làm việc!

Jen thấy Jisoo như vậy cũng không nói gì ngoan ngoãn lại chỗ sofa nằm xuống, sofa ở đây bự lắm lại êm nữa nằm một người cũng không chật lắm, Jen lại nhỏ con nằm không có gì khó khăn.

Jisoo hồi hãy vì phải chờ Jen nên bây giờ trễ việc khiến tâm tình có chút khó chịu, công việc lại gặp vấn đề khiến mọi việc càng thêm rối. Jen thì bị luồng sát khí lạnh của Jisoo làm cho không ngủ được, nãy giờ cũng 20p rồi. Muốn qua mẹ Kim quá đi. Nói là làm Jen ngồi dậy, đi lại phía Jisoo giựt giựt tay áo cô.

- M..ẹ K.im...- Jen muốn qua phòng mẹ Kim nhưng mà không biết chỗ đành phải nhờ Jisoo.


Jisoo im lặng không trả lời, tiếp tục lamd việc, tâm tình đang không được tốt nha, Jen thì thấy mặt Jisoo lúc nào mà chả lạnh lùng, khó chịu như thế cơ chứ, Jen muốn qua mẹ Kim, lại giựt giựt tay áo Jisoo. Jisoo đang làm việc cứ bị làm phiền liền bực mình lớn tiếng.

- Phiền quá, cô không thấy tôi đang bận hả?? - Jisoo lớn tiếng quát Jen, làm Jen giựt mình lùi về sau. Thấy Jen lại bắt đầu sắp khóc Jisoo lại càng lớn tiếng hơn.

- Muốn qua bên đấy thì tự mà đi! - Jisoo nổi nóng lên liền mắng Jen.

Người ta có làm gì đâu cơ chứ. Jen bị la cũng không dám ở lại, bước tới cửa đi ra ngoài.

*Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, cả căn phòng đều im lặng, Jisoo chả quan tâm đến nữa làm việc tiếp. Jen đi ra ngoài đi đến chỗ cầu thang có hai đường lên xuống. Nên đường nào đây, một hồi phân vân, Jen quyết định đi lên. Hồi hãy Jisoo đi nhanh quá Jen cũng chả nhớ đường nào nữa chỉ đi đại thôi. Chỗ này lạ quá vậy, có mấy căn phòng mở cửa ra thì chỉ có giường với đồ dùng thôi chứ không có ai hết. Jen đi khắp lầu rồi mà không thấy ai hết, bắt đầu có hơi sợ. Sao không có ai hết vậy! Đi lòng vòng thì Jen bắt đầu cảm thấy mình thật sự bị lạc rồi! Làm sao đây! Mẹ Kim đây rồi! Ba Kim nữa! Sao hồi hãy lại đi ra chứ! Giờ Jen thà ở chung với Jisoo còn hơn! Nghe la cũng được! Cho Jen nằm dưới sàn cũng được! Mọi người đâu rồi! Hic Hic



__...______...______...______...______..._____..._____..._____..._____...___


Chuyện nay có chút kịch tính rồi 🙆🏿‍♀️🙆🏿‍♀️

Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ