- Xử nó luôn nhanh nhanh đi sắp trễ giờ rồi - tên mặt sẹo nóiTên có dao tiến đến chỗ nhóc nắm áo Jen lên rồi chuẩn bị đưa lên cổ thì Jen dùng răng cắn thật mạnh vào tay hắn đến chảy cả máu. Tên kia bị cắn đâu liền tức giận đá vô bụng nhóc một cái thật mạnh đầu nhóc bị đập vào tủ gần đó máu chảy ra rất nhiều.
- Trễ rồi bỏ đi nó không sống được lâu đâu! - tên mặt sẹo thấy nhóc con bị đánh như thế sẽ không sống được lâu nên xoay người ra ngoài mấy tên khác cũng đi theo, tên bị nhóc cắn không cam tâm nhưng vẫn phải đi theo. Nhóc cảm thấy chóng mặt rồi mắt không mở lên được rồi từ từ ngất đi.
Sáng hôm sau~~
Nhóc con không ngủ được do mùi máu xung quanh lại bị ám ảnh trong giấc mơ khiến nhóc không thể ngủ được, mở mắt ra thấy quan cảnh này Jen lại khóc rồi, khóc rất nhiều cố gắng bò lại chỗ mẹ mình, đầu nhóc còn đau quá! Nhìn thấy người mẹ với cơ thể lạnh ngắt trên sàn nhìn khuôn mặt của bà. Mình khuôn mặt của bà hiện rõ sự lo lắng cho đứa con gái của mình nhưng Jen càng nhìn lại càng cảm thấy mình là đứa con vô dụng của vậy... có lẽ cha nói đúng mình là đứa con vô dụng!!
Đột nhiện trước cửa nhà cô có một đám người mặc một độ đồng phục, hình như là cảnh sát thì phải. Chuyện là, tối qua đã có người nghe thấy tiếng động kì lạ ở nhà cô vào xem thì thấy sự việc người đó hoảng sợ chạy về nhà. Vừa tờ mờ sáng đã gọi cảnh sát tới xem tình hình. Hai người cảnh sát đi vào bên trong máu me đầy nhà có hai thi thể trên máu một đứa bé khoảng 8,9 tuổi đang nằm bên xác của một người phụ nữ.
Thấy có người đi vào cô liền hoảng sợ núp vào trong góc tường! Ai vậy có phải bọn người hôm qua không chúng quay lại à!? Chúng tới để giết Jen sao!? Hàng loạt câu hỏi hiện lên khiến cả người Jen rung lên.
Thấy tình hình này mấy người cảnh sát cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, họ cần Jen để có thêm chứng cứ! Một người trong đám đó tiến đền gần cô. Không Jen cho ai lại gần mình hết. Đừng lại đây! Jen liền muốn đứng lên bỏ chạy nhưng lại chả có chút sức lực nào.
- Nào bình tỉnh lại chú chỉ muốn giúp cháu thôi..... - thấy Jen kích động nên chú cảnh sát đó dừng lại giữ khoảng cách với Jen để nàng bình tỉnh.
- Nào đừng sợ.... không sao....chúng tôi sẽ không làm gì cháu..... thở đi nào..... phải rồi... cháu làm tốt lắm - chú cảnh sát cố gắng làm cho Jen bình tỉnh để có thể điều tra thêm.
Làm theo lời chú ấy Jen đã bình tỉnh hơi nhưng vẫn còn đề phòng. Nhìn qua mẹ mình thấy có mấy người đang đẩy mẹ nàng ra ngoài. Nàng liền hoảng hốt, họ định bắt mẹ Jen đi đâu vậy!? Không được!!Thấy Jen có dấu hiệu muốn cản trở công việc của họ, chú cảnh sát liền ngăn nàng lại, đồng nghiệp của chú nhanh chân đi tới tim một mũi thuốc mê cho Jen.
Jen tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nhiều người ở đây quá. Jen nhìn xung quanh muốn trốn đi thì bị một người có bộ đồ giống chú hồi nay giữ lại rồi bị bắt ngồi ở trên ghế. Người ngồi đối diện hỏi Jen rất nhiều thứ nhưng mà Jen không trả lời cứ ngồi yên như người mất hồn. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cảnh mẹ mình chết trước khiến Jen không biết làm sao.
Họ bắt Jen ở lại đó mấy ngày nữa trong thời gian đó họ cho Jen chỗ ngủ và đồ ăn ngon nhưng Jen chả ăn vào nổi làm sao có thể ăn khi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện máu me mấy ngày trước. Đôi lúc lại nhìn hai bàn tay mình lúc đó tay Jen toàn là máu rất nhiều máu! Sau mấy ngày liền không có tiến bộ nào họ cũng không hỏi gì nữa. Rồi buổi chiều Jen nghe người ta nói họ sẽ cho Jen đến một cô nhi viện nào đó ở thành phố C vì những cô nhi viện ở thành phố B đã quá tải rồi.
Không ngờ, ngay sáng hôm sau Jen thật sự bị đưa tới cô nhi viện ở thành phố C. Trên đường đi Jen không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ bây giờ Jen là trễ mồ coi sao???. Đến nơi cũng đã gần trưa. Cô nhi viện rất lớn nghe nói là mới được xây dựng, bước vào cùng với hai người cảnh sát. Họ nói chuyện với nhau một lúc rồi nhìn qua phía Jen đang đứng. Cô điều dưỡng quan sát một lúc rồi xoay người gật đầu với hai người cảnh sát. Sau đó hai người đó đi ra ngoài, cô điều dưỡng cũng đi lại gần Jen nói gì đấy. Một lúc sau Jen được đưa lên một căn phòng, ở đây có rất nhiều trẻ em như Jen vậy. Nhìn thấy cô điều dưỡng bước vào mấy đứa kia đang chơi cũng im lặng không nói gì hết. Nhìn xung quanh một hồi cô ta nói
- Các ngươi còn ồn ào nữa thì hôm nay không có bữa tối! - Cô ta lớn tiếng nói
Jen thật sự ngạc nhiên hồi nãy rõ ràng là còn nói chuyện vui vẻ với hai người cảnh sát vậy mà bây giờ đã thay đổi như thế. Jen có phần không thích ứng kịp.
- Còn đứng đó làm gì mau lại kiếm chỗ nào đấy rồi ngồi im đấy đi - liếc nhìn Jen một cái rồi bỏ đi
Chỗ này nhiều người quá đi. Bọn học ở cùng một chỗ thế này sao? Chỗ này rộng thật nhưng mà để nhiều đứa trẻ như này thì rất ngột ngạt! Đi vòng vòng mãi mới thấy có một cái giường còn trống vừa hay nó lại ở trong góc. Jen leo lên rồi ngồi ở đầu giường nhìn xung quanh! Có rất nhiều giường ở phòng này nhưng mà chiếc nào cũng nhỏ xíu, một đứa nằm cũng cảm thấy chật! Nhưng mà.... Jen lại nhớ mẹ rồi!
[]______[]______[]_______[]________[]_____[]________[]________[]
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/
Romancetui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế! dmfu(10.7.22): fic này hơi teenfic nha mấy bà, đọc thấy dở quá thì mình vô trang tui coi bộ nào ưng thì đọc nghenn=)