25. Vợ tôi!

2.1K 160 0
                                    



Soo nãy giờ đã đi ra ngoài đang đi tới phòng ăn, trên đường bỗng nhiên cô dừng lại có gì đó không đúng sao nãy giờ mà vẫn chưa thấy cô nhóc đấy nói lời nào hết vậy. Cô xoay ngươi ra sau, không có ai, người đâu rồi, đừng nói là lại bị lạc, chết tiệt!


Hồi nãy lúc trên thang máy vẫn còn đứng đó mà, phải rồi lúc đi ra thang mấy cô đi hơi nhanh lại còn có nhiều người đi vào, không lẽ là thế, nhóc con kia lại chẳng la lên! Haizz  trước hết nên gọi cho ba mẹ tìm phụ trước cái đã, cô đi vào thành mấy bấm số tầng, chờ điện thoại của ba mẹ.


- Chết tiệt! - Soo gọi hai người mà không ai nghe máy.


Ở bên phía ba mẹ Kim



- Nè sao bà không nghe máy, lỡ có chuyện gì thì sao? - Ba Kim lúc nãy định nghe máy lại bị mẹ Kim lấy lại.


- Chuyện gì, là chuyện gì! Có Soo đi theo Jen làm sao mà có chuyện được! - Mẹ Kim chắc chắn nói.

- Lỡ hai đứa nó cải nhau thì sao? - Ba Kim có hơi lo lo trong lòng!

- Sao mà cải được, hồi nãy hai đứa nó còn hình nhau cười cười nữa kìa! Ông lo xa quá rồi đó! Đi thôi tui muốn đi mua đồ! - Mẹ Kim nói, không cho tiếp tục câu chuyện nữa, kéo tay chồng mình đi lại khu bán quần áo gần đó.

Quay lại với Soo.

Soo gọi cho hai người họ không được nên thôi, thang máy mở ra cô liền bước vào, đây là nơi kiểm soát của siêu thị này, camera được xem ở đây! Không do dự đẩy cửa bước vào, mấy người bảo vệ canh cửa trong phòng thấy cô bước vào liền ngăn lại.


- Không có thẻ không thể vào! - Người bảo vệ nói.


Cô không nói gì, chỉ nhìn sơ qua một lượt phát hiện kẻ quản lý chỗ này, ánh mắt lạnh lùng muốn giết người nhìn hắn. Tên kia bị cô nhìn người có chút run, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, liền đi lại nhìn rõ hơn, vừa xác định người này là Kim tổng liền hoảng sợ đẩy mấy tên bảo vệ ra.



- Kim tổng... ngài lên đây..



- Vợ tôi bị lạc mau tìm cô ấy! - Soo nói lớn cho mọi người trong phòng nghe, còn nhấn mạnh chữ 'vợ', tên quản lý nghe thế có hơi đó nhưng nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, nhìn đám nhân viên kia lớn tiếng.


- Tụi bây có nghe Kim tổng nói không? Còn không mua tìm phu nhân. - Hắn quát lớn lúc nhân viên rồi nhìn cô, định mời cô ngồi xuống nghỉ ngơi, cô đã đi đến chỗ màng hình lớn nhìn.




Con mắt Soo nhìn qua bản màng hình, nhiều quá đi, cô nhóc đó ở chỗ nào kia chứ!



Chỗ Jen.



Jen nãy giờ đi lang thang muốn gãy cả chân, không đi được nữa, mệt lắm rồi, vừa sợ, vừa đói, lại vừa mệt, Jen chỉ có thể ngồi bẹt xuống đất,nhìn xung quanh chỗ này không có phòng, cũng chẳng có người, chả biết đây là đâu nữa. Soo ơi!! Nếu biết chuyện này hồi nãy đã không làm Soo giận rồi! Giờ biết làm sao đây!


Jen ngồi ở đó khoảng 10 phút thì đột nhiên nghe rất nhiều tiếng chân,mấy tiếng chân đó hình như đang tới giần đây thì phải! Làm sao đây! Jen cố gắng bám vào tượng đứng dậy, đứng dậy xong liền nhanh chân chạy về phía trước, cũng chả biết là đi đâu chỉ có thể chạy theo bản năng thôi! Chạy một hồi Jen không nghe tiếng chân nữa, chân mình mền nhũn ra cả rồi, vô lực ngã xuống sàn lạnh, còn tưởng đã thoát không ngờ lại tiếp tục có tiếng chân, lần này hình như chỉ có một người! Jen cố gắng đứng dậy chạy trốn nhưng chân đã hết lực rồi, tiếng chân thì mỗi lúc một gần, Jen cuối mặt xuống, co  người lại, khóc thút thít.


Tiếng chân gần lắm rồi, người đó sắp nhìn thấy Jen rồi, họ sẽ bắt Jen đi, huhu, Soo ơi... mẹ Kim.. ba Kim....

- Jen!! - Giọng người kia vang lên trong hàng lang.

Người đó biết tên mình luôn, thôi xong rồi, phải làm sao đây!

- Jen là chị, Soo này! - Soo nói trong lòng liền mừng rỡ chạy về phía Jen, ôm cô lại.

Soo?? Soo đâu?? Là Soo hả? Mùi hương thường ngày của Soo lọt vào mũi Jen. Là Soo! Mùi này là của Soo!! Đầu nhỏ liền ngước lên, là Soo, đúng là Soo rồi, Jen đưa hai tay ôm cổ Soo, chân kẹp ngang hông Soo, nước mắt nước mũi đều chảy ra, Jen khóc lớn, rất lớn. Soo ôm Jen chắt cứng luôn, đột nhiên cố mấy người tới, Jen liền sợ sệt nắm chặt áo Soo, cả người run lên bần bật.


- Không sao.. là người của Soo, đến đón em đấy!! Jen à, em lại tôi sợ chết mất! - Soo nói, trong mắt hiện rõ tia chân thành cho Jen.


—————*——————-*——————-*——————-*——————-*———————*————

Mới ăn sáng xong, về liền viết truyện cho mấy chế, thấy tui có đáng thương không??


Iuuu lắm mới lết thân dậy sớm đấy!!

Vote đuy nhanh lên

Bảo bối ngoan!Đừng khóc.. /jensoo//longfic/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ