1.

2.2K 173 2
                                    

Tôi thích hiên nhà mình, nhất là vào buổi sáng, nắng vàng giòn tan rơi trên những cánh hồng Renae. Chẳng biết tôi nhớ có đúng tên không, vì tôi không thích hoa hồng, mẹ tôi mới là người thích. Chắc cũng vì vậy mà bà bỏ bố tôi theo một thằng cha người Pháp.

Nhân tiện, thì đây không phải làng L'hay les roses nằm ở ngoại ô Paris đâu. Đây là ngoại ô Seoul. Tôi chuyển đến đây được một thời gian rồi, để tịnh dưỡng.

Mùa đông năm ngoái, tôi bị tai nạn giao thông, cái xe hơi ở làn bên cạnh trượt bánh và chúng tôi đâm nhau toé lửa, may mà không chết. Nhưng chân tôi bị liệt. Cái dòng nguyên nhân tên gọi trong bệnh án dài chết mẹ nên tôi éo nhớ đâu. Tôi chỉ biết là chân tôi không cử động được, và tôi phải điều trị chức năng cộng thêm ăn chay niệm phật để nó trở lại bình thường. (Đoạn sau tôi đùa đấy.)

Tôi ăn nằm ở bệnh viện ba tháng trời, sau đó thì chuyển về đây. Seoul quá ồn ào và tấp nập cho một đứa như tôi, nhất là khi tôi đang đau ê ẩm khắp người, chắc chỉ cần vài tiếng còi xe cũng đủ để tôi cáu tiết cả ngày.

Bố mẹ đã li hôn, anh hai thì nhập ngũ, trước đây tôi toàn tự chăm mình, sau vụ tai nạn thì thuê thêm điều dưỡng. Được dăm người rồi, nhưng sau hai ba tháng lại nghỉ. Không phải tại tôi hằm hè hay ăn hiếp gì người ta đâu, mấy bã nghỉ lấy chồng, tất cả luôn chứ không phải chỉ một người.

Tôi được tung hô là bà mối thành công nhất năm.

"Ryujin này, mẹ nấu đồ ăn trong bếp rồi đấy. Lát nữa chị điều dưỡng mới sẽ tới."

"Mong là chị ấy không bỏ con theo trai nữa."

Mẹ tôi cười vang. Ở cái tuổi này rồi bà vẫn xinh đẹp lắm, bảo sao thằng cha kia mê mệt. Tôi gặp chả đôi lần khi chả lái xe đưa mẹ tôi tới đây. Cao và to con, miệng cười hề hề, tôi cũng chẳng thèm giữ hình tượng nhe răng gầm gừ với chả. Ai đời lại đi cười nói vui vẻ với người làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình chứ.

Cũng không hẳn là lỗi của chả. Bố mẹ thương tôi (tôi đã tưởng như vậy trước khi "bố" tặng tôi một cú nhớ đời), nhưng họ không thương nhau. Trước đây họ còn nhẫn nhịn vì chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi vừa đủ lông đủ cánh một cái là họ say bye với đối phương luôn.

Nhưng tôi vẫn ghét thằng cha đó, cùng cái thứ tiếng chết tiệt làm tôi bị C hồi đại học.

Nghĩ lại vẫn thấy bực.

------------------------------------------------
[270820]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ