Mẹ tôi vừa đi là không khí tự nhiên chùng xuống. Ôi thôi, tôi thề là tôi ghét những lúc thế này khủng khiếp. Mấy chị trước toàn bắt chuyện trước với tôi, còn Yeji chỉ mãi chăm chú vào mấy tờ giấy trên bàn. Dallie cũng chạy đâu mất, những lúc tôi cần nó thì nó lại bỏ tôi mà đi, làm tay chân tôi thừa thãi chẳng biết làm gì đây này.
Tôi không phải dạng người hoà đồng và hướng ngoại, dở nhất là cái vụ "miếng trầu mở đầu câu chuyện." Người ta không nói, không hỏi trước thì tôi cũng im. Chứ mở mồm ra làm gì khi toàn phát ngôn những câu ngu ngốc đến khó tả.
Yuna từng cố gắng chỉ tôi vài mẹo, sau khi nhìn tôi thực hành thì nó kệ mẹ tôi luôn.
Nhắc mới nhớ, con oắt đó lần trước đến đây không mua bánh tới còn mượn tôi tận năm mươi ngàn won. Tối phải nhắn tin đòi chứ tháng này chưa vẽ được cái bìa nào cho ra ngô ra khoai cả. Đói đến nhăn cả răng, mà chẳng lẽ từng tuổi này còn ngửa tay xin tiền mẹ? Bà lo tiền viện phí, thuốc thang cho tôi là quá nhiều rồi, mặc dù bà giàu nứt đố đổ vách nhưng tôi vẫn thấy áy náy lắm.
À quên nói, tôi là hoạ sĩ tự do, chuyên vẽ bìa cho nhà xuất bản. Tôi nhận đủ thể loại bìa, nhưng phần lớn là trinh thám và kinh dị. Trừ mấy tháng nằm viện ra thì phần thời gian còn lại tôi vẫn vẽ bình thường. Coi như phúc đức tôi cao, chứ cái nghề này mà tay liệt thì cơm cháo gì.
Tôi len lén ngước mắt lên thì phát hiện Yeji đang nhìn tôi. Đôi mắt cáo (?), mèo (?), thôi tôi chả biết đâu, sắc lẹm làm tôi lành lạnh người. Nom giống con sún tất trong phim Bí kíp luyện rồng tôi mới xem hôm qua, không biết chị có khè sấm sét vào người tôi không nhỉ?
Chúng tôi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc rất lâu, cho đến khi tôi quyết định lên tiếng, trước khi tôi chết vì nghẹt thở và không có mèo để ôm trong lúc hoảng loạn.
"Chị này."
Yeji ừm hứm để báo hiệu rằng chị vẫn đang nghe.
"Chị có người yêu chưa?"
Thôi rồi, tôi có thể nghe được tiếng mắng mỏ của Yuna từ tận Seoul xa xôi: "Mày ngốc như con bò đấy Ryujin ạ."
------------------------------------------------------
[300820]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓC
FanfictionWhat a wonderful day. Xin chào, mình trở lại rồi đây, với một câu chuyện mới sau Cái ô. Vẫn là hoạ sĩ Shin Ryujin, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và được kể theo ngôi thứ nhất. © silent7012