9.

1K 136 0
                                    

"Sao ạ? Chị muốn xin nghỉ ?"

"Ừ bệnh tình mẹ chị đột nhiên trở nặng. Bình thường chỉ cần đi viện vài hôm là ổn, nhưng lần này..."

Chuyện mẹ Yeji không khoẻ tôi cũng biết, vì chị từng xin nghỉ đôi lần để về quê chăm mẹ. Người già mà, không bệnh ngang thì cũng bệnh dọc, mặc dù có em trai ở đó nhưng chị ấy cũng chưa an tâm hẳn, nên vẫn đi qua đi lại giữa hai nơi nếu có thời gian.

Bận này tình trạng của tôi tốt hơn nhiều, tôi đã có thể từ biệt xe lăn và thỉnh thoảng mới sử dụng nạng, mặc dù tướng đi vẫn rất xấu. Chaeryeong cứ cười cợt tôi vì việc đó mãi, nhưng nó cũng là đứa đầu tiên rơi nước mắt khi thấy tôi tự đi được một đoạn hành lang dài.

Tôi hoàn toàn có thể quay lại với cuộc sống như trước kia, một mình và không cần người chăm sóc. Nhưng mẹ vẫn muốn Yeji coi sóc tôi thêm một thời gian cho bình phục hẳn (trong suy nghĩ của các bà mẹ thì chữ "hẳn" đó là bình phục 1000% chứ không phải 100 đâu). Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến chơi nên Yeji có thể ra ngoài giải quyết việc riêng, thường là chị ấy hay về Jeonju.

"Bác chị đột nhiên gọi điện bảo chị về, nên chắc chị sẽ đi tầm 1 tuần." Yeji vò mái tóc đến loạn, tôi chưa từng thấy chị ấy bối rối như vậy bao giờ, kể cả khi tôi bướng và khóc lóc đòi bỏ tập. Chị ấy là người mạnh mẽ, luôn biết cách đối diện với các vấn đề, nhưng khó ai bình tĩnh nổi khi vấn đề đó liên quan đến tính mạng những người mình thương nhất.

Bởi vì mẹ tôi cũng vậy. Lúc tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, cái tôi thấy đầu tiên là gương mặt mệt mỏi của mẹ. Bà ngủ lim dim bên cạnh giường, hai mắt đỏ hoe, sưng húp, chắc đã khóc đến cạn khô. Bà không trang điểm như mọi ngày, đôi môi bạc phếch và những nếp chân chim lộ rõ, chẳng giống chút gì với người phụ nữ xinh đẹp quyền lực trong trí nhớ của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình không chỉ nợ bà công ơn sinh thành dưỡng dục, mà là cả cuộc đời này.

"Em sẽ ổn chứ?" Yeji xoa má tôi.

"Em ổn mà. Em sẽ bảo Yuna đến chơi. Nó vừa xong một đợt ra mắt mới nên rảnh lắm." - Tôi đứng dậy và vòng tay ôm lấy chị - "Chị cứ đi đi. Đi nhanh về sớm với em."

"Chị biết rồi, Ryuddaeng."

------------------------------------------------------
Chap này ngắn nên mình đăng luôn. Mai vào kì mới rồi, chắc tầm 1 tuần mấy cậu mới thấy mình 1 lần ấy '^'
[200920]
Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ