Yeji lại nốc bia ừng ực, hai má chị ửng đỏ, không biết là do lạnh hay men bia. Tôi nắm lấy tay chị, dúi nó vào trong túi áo khoác của mình, rồi chậm rãi đan những ngón tay vào nhau.
Tôi vuốt ve má chị bằng bên tay còn lại. Yeji không phản đối, thế nên tôi mặc nhiên dạo chơi khắp nơi, từ trán, mũi, rồi cằm.
"Chị đã từng rất ghét ông ấy. Vì ông ấy làm xáo trộn gia đình chị, làm khổ mẹ chị. Nếu như muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, một người bố mà trước giờ không làm được, ok được thôi, cứ việc gửi tiền vào tài khoản một cách âm thầm, sao cứ phải khơi tung mọi thứ để thành ra một mớ hỗn độn như thế."
Chị lấy thêm một lon khác, rồi bỏ lại khi bắt gặp cái lắc đầu của tôi.
"Nhưng chị đã sai. Ông ấy mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Vài ngày sau đó, một bưu phẩm được chuyển đến nhà chị. Bên trong là một bức thư và... giấy đăng kí kết hôn, đã đầy đủ hết, chỉ thiếu chữ kí của mẹ chị."
Yeji ôm lấy bàn tay tôi, giữ nó lại ở một bên má chị, rồi nhắm mắt lại, tựa mặt vào đó.
"Ông ấy muốn cho mẹ chị cái đã nợ bà từ rất lâu về trước, "ước gì lúc đó anh dũng cảm hơn", ông ấy viết trong thư như vậy."
Ra đó là lí do tên ba mẹ con chị ấy xuất hiện đường hoàng trong di chúc, bởi vì đáng lẽ ra họ đã là gia đình. Bố ruột chị ấy lên kế hoạch để mối liên hệ giữa họ hợp pháp về mặt tình thân và cả trên giấy tờ. Ông ấy chuẩn bị tất cả, chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp để công khai ra ngoài, nhưng rồi tất cả chỉ còn là dang dở, vì cái chết đột ngột không ai lường trước được.
"Mẹ chị đã kí vào rồi, nhưng nó có nghĩa lí gì nữa chứ. Chỉ còn là một tờ giấy vụn thôi."
Tôi thấy lòng bàn tay mình âm ấm, và ẩm ướt. Yeji khóc, không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chạm vào da thịt tôi, len lỏi qua các kẽ tay. Tôi hốt hoảng, hai tay tôi đều bị Yeji giữ chặt, nên tôi chẳng thể giúp chị lau nước mắt.
"Bà ấy xứng đáng được hạnh phúc. Bà đã phải chịu khổ nhiều, bao lần cứ tưởng như cánh cửa mới đang mở ra, nhưng cuối cùng ông trời lại đóng sập nó ngay trước mắt bà."
"Chị cũng chưa làm được gì cho bà." Yeji như vỡ ào, chị buông tay tôi ra, sau đó ôm lấy mặt và khóc nức nở. Tôi cố gắng ngăn Yeji làm bị thương chính mình, khi chị ấy liên tục bấu móng tay vào da. Nhưng không thể, Yeji khoẻ hơn tôi nhiều, hơn nữa lúc này tâm trạng còn đang bất ổn, chị ấy dường như không thể tự kiểm soát sức lực của mình.
"Đừng như vậy, làm ơn, em xin chị." Tôi hét lên và cũng bắt đầu khóc. Có lẽ nước mắt có tác dụng, bởi Yeji không còn điên cuồng như lúc nãy.
"Đừng như vậy, em xin chị."
Tôi leo lên ngồi trên đùi Yeji, sau đó vòng tay qua cổ ôm lấy chị ấy. Đối với một đứa trẻ đang khóc, mẹ đã dạy tôi rằng hãy ôm chúng và vuốt nhẹ sống lưng từ trên cổ xuống dưới, để giúp chúng bình tĩnh lại. Vì vậy mà bây giờ tay tôi đang vuốt ve loạn xạ trên lưng của Yeji, tôi không nghĩ được gì, tôi chỉ đang cố dỗ chị ấy theo cách mà tôi cho là tốt nhất.
"Chị đã làm tốt lắm." Tôi lặp lại liên tục, để đảm bảo rằng Yeji có thể nghe thấy.
Yeji có vẻ ngỡ ngàng trước những hành động đầy cảm tính của tôi (thậm chí sau này khi nhớ lại tới tôi còn thấy xấu hổ nữa là, chị ấy cứ trêu tôi mãi vì vụ đó, sau đó thì tôi dỗi, rồi sau đó nữa là lôi nhau lên giường làm hoà). Chị bỏ tay ra khỏi mặt, vòng ra sau lưng tôi ôm đáp trả, nhẹ nhàng kéo sát khoảng cách giữa cả hai, sau đó gục đầu lên vai tôi. Chị vẫn không nói gì, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, vai áo tôi nóng hổi vì nước mắt của chị, vai áo chị cũng ướt đẫm vì nước mắt của tôi.Chẳng hiểu sao hai chúng tôi lại ôm nhau khóc như trẻ con thế này nữa.
"Cảm ơn em, Ryujin."
-----------------------------------------------
Giải thích một chút nếu các cậu cảm thấy khó hiểu: Nếu có di chúc, di sản sẽ được chia theo di chúc và người để lại di sản có thể chia cho bất kì ai người đó muốn, thậm chí không có mối quan hệ gì cũng được. Còn nếu rơi vào trường hợp không có di chúc, mới bắt đầu chia theo pháp luật và hàng thừa kế (mà dù vậy thì Yeji vẫn được hưởng vì là con, chỉ là mẹ chị ấy sẽ không có phần thôi).Bố ruột của Yeji dự định phần đăng kí kết hôn sẽ xảy ra và được công bố trước, còn di chúc thì khi nào ông ấy chết mới đọc mà, nên chẳng có gì lạ khi tên mẹ con Yeji xuất hiện trong đó. Nhưng vì tai nạn bất ngờ, mọi thứ đã đi ngược với hướng ông ấy dự định.
P/s: Tẹo nữa mình sẽ đăng chap 17 luôn, vì sắp tới mình bận lắm, chắc sẽ mất dạng cho đến khi thi giữa kì xong 😅
[221020]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓC
FanfictionWhat a wonderful day. Xin chào, mình trở lại rồi đây, với một câu chuyện mới sau Cái ô. Vẫn là hoạ sĩ Shin Ryujin, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và được kể theo ngôi thứ nhất. © silent7012