Yeji đang ở phòng khách, ngồi khoanh chân trên sofa ghi chép gì đó. Chị ấy mặc một cái áo khoác dù kéo khoá tới tận cổ cùng với quần lửng ngang gối. Kiểu thời trang trên đông dưới hè này làm tôi nghẹn họng cả buổi sáng, càng chột dạ hơn khi Hyunjin đột nhiên thắc mắc về cách ăn mặc lạ lùng không giống ai này.
"Cảm rồi, gió lùa lạnh họng." Yeji nhàn nhạt trả lời, rồi húng hắng ho vài cái. Lí do có vẻ hơi hoang đường, nhưng lạ là thằng bé tin sái cổ, còn tình nguyện ra vườn đào gừng hãm trà cho chị ấy uống, làm tôi không biết nên vui vì không bị phát hiện hay nên buồn vì sự ngây thơ quá mức này nữa.
Tôi lén lút lại gần, rồi lẳng lặng ngồi xuống cạnh Yeji. Tay chân tôi cứ quíu vào nhau còn miệng thì như bị dán keo, uổng công suy tính cả buổi trời nhưng rốt cuộc lại chẳng dám nói ra.
"Em muốn nói gì với chị à?" Yeji mở lời trước.
"Không, à có, em chỉ muốn hỏi..." Tôi lắp ba lắp bắp "Việc tối qua em nói, chị quyết định thế nào?"
Yeji nhìn tôi, nhưng không đáp lại. Chị im lặng một hồi lâu, rồi cúp mắt xuống "Chị rất tiếc, nhưng câu trả lời là không."
"Nếu là vì chuyện ở ngoài vườn..."
"Không phải vì chuyện đó." Yeji cắt ngang lời tôi, "Chúng không liên quan, em biết mà Ryujin."
"Chị rất vui khi nhận được lời đề nghị của em, nhưng đây là năm cuối của Hyunjin rồi, thằng bé sẽ thi đại học vào tháng 11, mà giờ đã là giữa hè, chẳng còn bao nhiêu thời gian. Đây là lúc thằng bé chỉ nên tập trung vào việc học, chứ không phải là chuyển trường và làm quen với bạn mới."
Yeji mân mê những trang giấy trắng chưa viết trên cuốn sổ, mênh mang nhìn ra ngoài. Ở cạnh hiên nhà, Hyunjin đang xếp những món đặc sản vào túi để chúng tôi mang về thành phố, thằng bé vừa xếp vừa chỉ trỏ giải thích cho Yuna.
"Chị sẽ ở đây chăm sóc Hyunjin, ít nhất là tới khi thằng bé thi xong. Bao lâu nay đuổi theo vòng xoay cơm áo gạo tiền, bỏ bê nó tự chạy tự bơi, vậy mà nó chẳng trách móc gì. Hơn nữa...", Yeji đưa tay dụi mắt, cũng kịp thời chặn lại những giọt lệ đang đà rơi xuống, "Chị nhớ cái cảm giác bình yên của nơi này quá."
Tôi biết Yeji cần thời gian để chữa lành đứa trẻ bên trong chị ấy, cùng những tổn thương âm ỉ kéo dài, dồn nén qua từng ngày. Sự ra đi của người mẹ như một giọt nước tràn ly, khiến tất cả sự chịu đựng đột nhiên vụn vỡ. Yeji gần như gục ngã, nhưng tôi vui vì thấy chị ấy lại đứng dậy, dũng cảm đối mặt với nó.
"Thế nên, không biết em có thể đợi chị không, đến khi chị thật sự sẵn sàng để suy nghĩ về lời đề nghị của em."
Tôi nắm lấy tay chị ấy, dịu dàng ôm ấp, "Được chứ. Em lúc nào cũng sẵn sàng đợi chị. Hãy kiên trì với bản thân nhé."
"Chị xin lỗi."
"Không, đừng nói vậy." Chị không cần phải xin lỗi, Yeji của em, bởi vì em cũng cần thời gian để vỗ về, an ủi chính mình.
Trong quan niệm của tôi, tình yêu không hẳn là hai mảnh nứt vỡ ghép lại vừa vặn với nhau, mà là sự trọn vẹn khi kết hợp hai tâm hồn vốn đã hoàn thiện.
Nghe hơi trừu tượng và triết lí nhỉ, và chắc cũng không có nhiều người suy nghĩ giống tôi. Ngay cả bản thân tôi còn chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó nữa là. Nhưng nói chung, tôi không thích việc người ta cứ hi vọng có một soulmate* nào đó sẽ đến và giúp bạn thoát khỏi vũng lầy. Bạn phải tự làm. Để khi soulmate của bạn xuất hiện, mọi thứ sẽ tiến đến một cung bậc tuyệt vời hơn nữa.
Cứ bỏ qua nếu bạn không hiểu, đôi lúc tôi thích nói đạo lí một chút ấy mà. Cơ mà tin tôi đi, bạn sẽ biết khi bạn trải nghiệm nó thôi.
"Ryujin à, xe đến rồi này." Tiếng Yuna văng vẳng ở ngoài hè.
"Ừ tao biết rồi, ra ngay đây."
Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt Yeji. Góc nhìn từ trên xuống làm tôi chợt thấy chị ấy thật nhỏ bé. Mái tóc mềm mại óng ánh khiến tôi không nhịn được đưa tay vuốt ve.
"Chị này", tôi thơm lên đỉnh đầu của Yeji.
"Hãy suy nghĩ về cái này nữa nhé.", thêm một cái chạm thật nhẹ vào đôi môi hồng ươn ướt."Em yêu chị."
------------------------------------------------------
[191120]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓC
FanfictionWhat a wonderful day. Xin chào, mình trở lại rồi đây, với một câu chuyện mới sau Cái ô. Vẫn là hoạ sĩ Shin Ryujin, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và được kể theo ngôi thứ nhất. © silent7012