Tôi thở phào khi tìm thấy Yeji ngồi ngơ ngẩn ở một chiếc ghế đá ngay sau nhà. Vậy mà làm tôi mất công chạy ngược chạy xuôi khắp khu phố, còn định báo cả cảnh sát.
Lạy chúa, tôi mới đến đây lần đầu thôi, cả buổi chiều cũng chỉ lăn từ phòng khách xuống phòng bếp, làm sao tôi biết được còn có một chỗ thế này chứ.
May mà có bác gái ở tiệm tạp hoá tốt bụng chỉ cho tôi, sau khi thấy tôi bối rối đến mức tay chân run rẩy không mở nổi mật khẩu điện thoại. Lúc đó tôi hoảng thật sự, tôi cứ sợ chị xảy ra chuyện gì.
"Chỗ đó là căn cứ bí mật của con bé, chẳng biết sao nó tìm được nữa. Trước đây cũng có vụ tương tự rồi, mẹ con bé cũng loạn cả lên, chạy đôn đáo khắp nơi, cuối cùng phát hiện nó trốn ra đấy nằm ngủ ngon lành. Ôi vậy mà bây giờ chị ấy đã..."
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cười rồi xin phép về, trước khi bác ấy kịp kéo tôi lại cho tám trăm câu chuyện đời phía sau.
"Cháu cứ men theo lối nhỏ kế bên hàng rào là thấy. Chắc con bé cũng chỉ ở đó thôi."
"Vâng cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn bác."
Và đoán xem, tôi bắt được một con ma men say xỉn ngay khi vừa qua khúc quanh.
"Ryujin à, lại đây đi."
Một tay chị vẫy tôi, một tay chị vung vẩy lon bia còn đang uống dở. Khổ thân, dù đang là giữa mùa hè nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn xuống thấp, ngồi ở đây hoạ hoằn lại trúng gió thì biết làm sao. Nhưng tôi biết đây không phải lúc để cằn nhằn nên chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh và ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy lon bia Yeji vừa khui cho.
Ánh đèn đường mờ mờ hắt lên mặt chị, làm lộ rõ đôi mắt mèo xinh xắn, đôi mắt dễ dàng làm người ta ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Bây giờ thì nó ẩn chứa một nỗi niềm gì đó mà tôi chẳng thể gọi tên. Tôi không dám nhìn vào nó lâu, bởi vì tôi sợ mình sẽ đắm chìm và lạc trong mê cung đó mất.
Chúng tôi không nói gì một lúc lâu, chỉ ngồi đó và húp từng ngụm bia đắng nghét. Cuối cùng Yeji lên tiếng trước, nhưng những gì chị ấy nói làm tôi rùng mình.
"Em có biết chị là con riêng của mẹ không?"
-------------------------------------------------------
[091020]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓC
FanfictionWhat a wonderful day. Xin chào, mình trở lại rồi đây, với một câu chuyện mới sau Cái ô. Vẫn là hoạ sĩ Shin Ryujin, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và được kể theo ngôi thứ nhất. © silent7012