8.

1.1K 137 7
                                    

Chị Jisu là biên tập viên tại một nhà xuất bản gần đây - chi nhánh nhỏ của cái tôi cộng tác lúc ở Seoul. Từ khi chuyển về đây thì tôi chỉ làm việc với chị ấy, chủ yếu là qua mail, hoặc bà ấy sẽ đến tận nhà để vừa lấy bài vừa róc thịt tôi vì dám trễ hạn. Nên giờ tôi đang cắm mặt lên màu, và cả cầu nguyện nữa.

"Em là hoạ sĩ chính hả?" - Yeji hỏi tôi.

"Không chị ơi. Họ thuê em ngoài đấy. Em không có làm việc ở nhà xuất bản."

Tôi vẽ ổn nên dù bị què vẫn có đơn hàng, hơn nữa dạo này số hoạ sĩ chịu nhận làm bìa cũng khan hiếm.

Nói không phải chê nhưng cái nghề này nó bạc lắm. Đôi lúc mấy cái tôi vẽ không hợp thị hiếu độc giả, vì tôi chỉ đọc lướt sách hoặc đoạn tóm tắt và vẽ theo chi tiết tôi thấy ấn tượng. Có lần lên đọc review chỉ thấy bình luận chê tả tơi cái bìa, làm tôi rầu hết sức. Thêm cả, nhiều khi tôi thích rồi, tác giả thích rồi, Jisu cũng thích nốt, nhưng sếp chị ấy say "đéo", thế là tôi lại phải lọc cọc vẽ lại.

Vậy mà lâu lâu còn "vô tình" quên lương tôi.

Tôi thở dài thườn thượt. Yeji đang lên thực đơn cho tuần mới, thấy thế liền xoa đầu tôi, rồi nhét vào miệng tôi một cái bánh.

"Ngon không?"

"Ngon nhắm." Tôi ngọng vì bận nhai. "Quy bơ hả chị?"

"Ừ, lần trước em bảo thích mà."

Ôi tôi chỉ nói bâng quơ mà chị vẫn nhớ. Thế này mãi thì tôi yêu chị mất.

.
.

Tôi cố gắng bình tĩnh khi chờ chị Jisu đánh giá cái bìa mới của mình. Làm sao mà chị ấy có thể nói ra những lời nhận xét như cắt vào tim bằng một tông giọng êm tựa nước chảy vậy nhỉ? Thà chị ấy quát tôi còn hơn.

"Lần này vẽ tốt đấy. Chịu đọc sách trước rồi à."

"Vâng ạ." Thật ra Yeji mới là người đọc, sau đó chị kể lại cho tôi nghe trên đường lái xe về nhà hôm qua.

" Vẽ trong một buổi tối mà được thế này thì trình chạy deadline cũng không tồi đâu."

"Dạ...?"

"Hôm qua lúc chị gọi điện là mày chưa vẽ gì đúng không?"

"Ơ sao chị biết?" Tôi lỡ mồm trong lúc hoảng loạn, dù não tôi đã cố ngăn lại nhưng không còn kịp nữa.

Chị Jisu á à một cái là tôi biết đời tôi đi tong rồi. Trước đó vài bữa tôi còn hô hào thề thốt với chị ấy là chỉ cần lên màu nữa thôi, chứ tôi đã phác và vẽ nét xong.

"Nhìn cái bộ dạng hốt hoảng giục Yeji về nhanh nhanh là chị mày đã nghi rồi. Y như rằng."

Chị ấy nhướn mày. Ôi thôi, cái bộ dạng này giống Lee Chaeryeong thế không biết? Làm tôi cảm thấy như chị ấy sắp lôi hết lòng gan phèo phổi của tôi ra.

"Mà khoan, lúc chị gọi em đang ở hầm xe bệnh viện mà? Sao chị thấy em được? Chị đến bệnh viện hả?"

Giờ thì đến lượt tôi á à. Hoá ra, cô bạn nhỏ Lee của tôi, ngủ của cô là theo nghĩa này đấy hả? Ngủ với chị Jisu à?

"Thế mày ý kiến gì?" Chị ấy trừng.

"Dạ không..."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Lương tôi còn nằm trong tay chị ấy, tôi không thể vì một phút làm liều mà đói meo mồm cả tháng được, rồi lấy gì bao Yeji uống trà sữa (vì chị ấy đã đọc truyện thay tôi, mặc dù chỉ bảo không cần nhưng tôi còn muốn nhờ chị ấy đọc thêm vài cuốn nữa nên theo tôi là cần).

Tôi nở nụ cười chuẩn thương hiệu với Jisu và giữ sự niềm nở đó cho đến khi tiễn chị ấy ra cửa. Tối đó miệng tôi mỏi nhừ vì cười nhiều quá, nhưng tin nhắn báo lương về làm tôi tự nhiên thấy đau đớn là hoàn toàn xứng đáng.

----------------------------------------------------
[180920]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ