24.

984 120 2
                                    

Chúng tôi sống cùng nhau, Yeji chuyển đến bệnh viện nơi Chaeryeong làm việc, sau vài cuộc phỏng vấn và một lá thư giới thiệu.

Cuộc sống khá bình thường, đôi khi còn hơi nhàm chán và tẻ nhạt. Cả hai đều bận, bệnh viện và toà soạn chẳng cho ai chút thời gian rảnh, như một con quỷ chỉ chực chờ người ta lơ là liền lôi vào hút máu.

Nhưng tôi và Yeji có những khoảng lặng dành cho nhau. Cùng thức dậy, nấu ăn, đi siêu thị, trồng vài cái cây,... Vào cuối ngày, chúng tôi sẽ cùng nằm dài trên sofa, ôm Sao và Trăng, thêm một tô đầy bắp rang bơ vàng óng, và xem phim.
Dạo gần đây, tôi khoái Good doctor, cực kì mê mẩn. Yeji thì khác, chị ấy chả hứng thú gì.

"Nếu cả ngày em chỉ thấy máu, dịch, nội tạng thì em có muốn xem thêm vào buổi tối không?"

Chị ấy càm ràm liên tục, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, sau cái chạm môi với tôi. Để tôi xem, và chị ấy có thể hôn tôi mỗi lần quảng cáo. Phim chỉ có 45 phút mà quảng cáo tận hai lần, lời thế còn gì.

.
.

Mẹ tôi biết chuyện, trong một lần vô tình đến nhà mà không báo trước. Bà có chìa khoá nhà tôi mà, thế là cứ một mạch đi thẳng vào để rồi phải chứng kiến cảnh con gái bà đu trên người chị điều dưỡng mè nheo đòi chị chơi Among us cùng. Hình như là, chúng tôi có khoá môi vài cái nữa, hoặc là không, tôi chả nhớ lắm, nhưng chắc chắn không phải mối quan hệ nên thấy giữa một bệnh nhân và một y tá bình thường.

Phản ứng của bà làm tôi khá ngạc nhiên, có lẽ là sửng sốt. Bà rất bình thản, còn thái độ thì kiểu, "ủa giờ mày mới biết mày không thẳng hả?"

Tôi không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho hợp nhưng, tôi rất vui và tôi thể hiện nó rõ như ban ngày luôn. Minh chứng là bốn chúng tôi, tính cả ông già người Pháp nữa, đã cùng ăn một bữa tối ngon lành mà không ai xỏ xiên nhau câu nào. Kì tích đấy, kỉ lục lần trước là 10 câu, cho mỗi người, chứ không phải tổng đã được cộng lại đâu.

"Nếu muốn đăng kí kết hôn, hai đứa có thể tới Pháp." Alain nói.

(Tôi chợt nhận ra đây là một trong số ít khoảnh khắc hiếm hoi não tôi không tự mặc định chả là thằng cha người Pháp, lần còn lại là khi chả nằng nặc đòi hiến máu cho mẹ tôi, trong khi bản thân cũng sắp chết. Tai nạn xe liên hoan, bệnh viện quá tải, mẹ tôi mất rất nhiều máu do đứt động mạch ở đùi, và bà có nhóm máu hiếm. Alain cũng có nhóm máu hiếm. Nói ra có vẻ khó tin nhưng lần đầu hai người gặp nhau rồi bị tiếng sét ái tình đánh trúng là ở khu vực hiến máu.

Đương nhiên là không tới lượt chả hiến, vì vừa dứt lời chả đã lăn đùng ra đất. Alain có được thiện cảm của tôi từ đó, cơ mà tôi không thể hiện ra ngoài đâu.)

"Chú với mẹ con đã kết hôn rồi, nên con cũng là con của chú. Con có thể nhập tịch Pháp bất cứ khi nào con muốn, thủ tục có lẽ hơi rườm rà một tí...", Alain nhìn vào mắt tôi, "nhưng chú lo được. Cứ nói với chú nếu con cần."

Tôi ngần ngại trước sự nhiệt tình của Alain. Đương nhiên rồi, trước giờ tôi đối xử với chú ấy có đàng hoàng gì đâu, nói thẳng ra là có chút không lịch sự. Giờ mà thản nhiên nhận sự giúp đỡ thì mặt tôi chắc cũng phải dày cả tấc.

"Con và Ryujin sẽ suy nghĩ thêm, để em ấy chắc chắn là muốn sống cả đời với người khô khan như con đã."

Mẹ tôi cười vang, Alain cũng cười. Yeji âm thầm đan lấy tay tôi dưới gầm bàn, nhẹ giọng thì thầm "Cưng ạ, nói cảm ơn đi em."

Tôi biết đây là lúc mối quan hệ giữa chúng tôi nên thay đổi, cũng nhiều năm rồi, Alain chưa từng đối xử tệ với mẹ tôi và cả tôi (một cách miễn cưỡng thôi, vì cơ bản tôi chưa bao giờ cho chú ấy cơ hội). Yeji vừa giúp tôi giữ lại một cơ hội hiếm hoi mà tôi, một lần nữa, suýt đá nó đi mất.

"Cảm ơn chú, con rất cảm kích." Tôi lắp bắp, rồi trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của nhị vị phụ huynh lại còn bối rối bồi thêm một câu.

"Con nói thật, không có ý gì mỉa mai đâu."

"Chú rất vui khi giúp được con."

Mặt tôi đỏ bừng, dù không ngước lên nhưng tôi cũng đoán được là Alain đang nhìn chăm chú vào tôi, cả cười nữa. Được rồi, tất cả là tại Hwang Yeji, tối không cho ôm iếc gì nữa.
---------------------------------------------------
[221220]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ