18.

1K 120 7
                                    

"Này, mày và Yeji sao thế?"

Yuna đánh vào lưng tôi khi tôi đang xếp đồ để chuẩn bị về nhà. Có lẽ nó đánh hơi được bầu không khí kì lạ giữa tôi và Yeji lúc chúng tôi cùng ngồi ăn sáng tại bàn.

"Chả sao cả."

Nó bày ra vẻ mặt sưng xỉa, rồi nhếch nhếch mày chờ thêm một lời biện hộ từ tôi. Đương nhiên là tôi biết nó không tin. Thậm chí một đứa con nít lên ba cũng sẽ cảm nhận được sự kì lạ chứ nói gì tới đứa từng trải đời như nó. Nhưng tôi lười bịa chuyện quá, hôn hít cả đêm mất sức hơn tôi tưởng.

"Rồi cái gì đây? Đêm qua giấu tao đi đấm nhau với con nào à?"

Nó ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đưa tay chạm vào mấy miếng băng cá nhân tôi dán tùy tiện trên cổ. Tôi chạy xuống đây để giúp Yeji, ai mà ngờ chúng tôi sẽ đè nhau ra để mang theo áo cổ cao chứ. Tôi ngại nên không dám mở miệng ra mượn áo của chị ấy, nhưng giả sử mượn được tôi cũng không dám mặc. Hai người cùng mặc áo cao cổ trong một ngày hè 33 độ, chưa gì là thấy có mùi rồi. Yuna là một con thỏ có cái mũi ranh như cáo, nó không tự đoán ra được thì đôi mắt long lanh của nó sẽ bắt người ta khai ra hết thôi.

"Mèo cắn." Tôi gằng giọng, và cố tình lảng tránh ánh nhìn đầy ngờ vực của nó.

Yuna đột nhiên bật cười, một nụ cười rất đẹp, đủ để làm xiêu lòng bất kì ai, nhưng tôi chỉ thấy sợ. Điềm báo chẳng lành, nó phát hiện ra gì đó rồi.

"Về thành phố nhớ lại chỗ Chaeryeong tiêm vài mũi phòng cho chắc." Nó đứng dậy, phủi phủi ống quần, vươn vai chuẩn bị bước ra ngoài, rồi như sực nhớ ra điều gì đó mới quay lại nhìn tôi.

"Tao gọi xe rồi, chốc nữa là tới. Mày còn việc gì chưa giải quyết thì làm cho xong đi."

"Ừ tao biết rồi." Chuyện chưa làm xong chắc chỉ còn vấn đề với Yeji.

Hôm qua, trước lúc tôi làm xáo trộn mọi thứ lên, tôi đã hỏi chị ấy về các dự định tiếp theo. Hợp đồng của tôi và Yeji sẽ kết thúc vào cuối tuần này, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể kí thêm một cái mới. Nếu chị ấy lo lắng về Hyunjin thì cứ mang thằng bé theo, nhà tôi đủ rộng cho ba người và tôi cũng rất quý thằng bé, tôi chẳng cảm thấy có vấn đề gì với việc đó hết.

Yeji bảo chân tôi đã ổn rồi và không cần thuê chị ấy làm gì cho tốn tiền nữa đâu. Nên tôi đã cố gắng bịa ra vài lí do, như là thỉnh thoảng nó vẫn đau, hay là tôi chưa sẵn sàng để quay lại với việc sống một mình và tự chăm sóc bản thân. Tôi đã quen với việc có người lo lắng cho mình hằng ngày rồi, nên có lẽ tôi sẽ cần chút thời gian để đẩy bản thân quay lại với guồng xoay cũ.

Có lẽ các bạn nghĩ tôi điên, hay ấu trĩ gì đó. Nhưng tin tôi đi, khi các bạn thích ai đó rồi, bạn sẽ tìm mọi cách để có thể ở cạnh người đó nhiều hơn thôi. Yeji nói chị ấy sẽ suy nghĩ và trả lời tôi sau. Tôi chỉ đột nhiên lo lắng vì sợ vụ việc tối qua sẽ ảnh hưởng tới quyết định của chị ấy.
------------------------------------------------
[081120]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ