Đây là sáng hôm sau rồi. Cho các bạn đang thắc mắc là chuyện gì xảy ra sau đó thì...
Chúng tôi hôn nhau các bạn ạ.
Đéo phải là một cái chạm nhẹ bình thường đâu, một nụ hôn kiểu Pháp hẳn hỏi, chính gốc, chuẩn chỉ không thiếu một li nào, có khi còn hơn.
Chuyện là sau khi Yeji nói cảm ơn tôi một cách đầy ngọt ngào thì chúng tôi bắt đầu nhìn vào mắt nhau, cái tư thế chết tiệt, cái khoảng cách chết tiệt, cả cái mùi hương từ người chị ấy nữa. Thật vừa vặn và hoàn hảo cho một nụ hôn.
Tay chân tôi đột nhiên bủn rủn và trước khi não kịp ra chỉ thị mới thì tôi đã cúi đầu hôn chị ấy. Ban đầu chỉ là chạm, sau đó thì tôi cạy môi chị ấy ra và luồn cả lưỡi vào.
Mẹ nó, tôi chỉ làm theo bản năng thôi.
Tôi không thích mùi bia rượu, ghét cay ghét đắng là đằng khác, nên mỗi lần thằng bồ cũ cố gắng hôn tôi khi đang say đều nhận được một cái đấm vào mặt. Nhưng mùi cồn trong hơi thở của Yeji rất dễ chịu, cay và nồng, làm da đầu tôi như tê dại.
Lưỡi chị ấy cứ rụt vào trong. "Chắc là lần đầu" tôi thầm nghĩ, không sao, tôi có thể dạy, từ từ rồi chị ấy sẽ biết cách di chuyển môi và hoà lưỡi vào với tôi.
"Đừng cắn em nhé."
Tôi bắt đầu lại lần nữa, cuốn lấy và mút lưỡi chị ấy. Tôi làm thật chậm và nhẹ nhàng, để chị ấy có thể từ từ bắt nhịp, rồi sau đó mới vào sâu hơn, cũng mạnh bạo hơn. Cứ như vậy, chỉ sau vài lần, tôi dần rơi vào thế bị động, Yeji đoạt lấy hô hấp của tôi, cấu nghiến lên cánh môi tôi, khiến nó sưng đỏ đầy ướt át.
Mà chưa hết đâu, chúng tôi còn lôi nhau vào tận phòng bếp, tôi ngồi trên bàn ăn còn chị ấy chen vào giữa hai chân tôi. Và chúng tôi lại hôn. Tôi còn cắn và mút cổ chị ấy, để lại mấy dấu đỏ bầm đầy bắt mắt.
Yeji học theo rất nhanh, chị ấy cũng bắt hôn lên cổ tôi. Tôi còn dẫn đường cho chị ấy mơn trớn da thịt dưới lớp áo, từ lưng, sang đến bụng và khi chị ấy chạm vào ngực tôi, tôi mới ý thức được mình đang làm gì.
Mẹ kiếp, Shin Ryujin mày điên à, mày điên thật rồi. Con khốn này, mày có biết mày đang dạy chị ấy cái quái gì không?
Chúng tôi không làm tới cuối, tiếng đẩy cửa của Hyunjin ngăn cả hai lại giữa cơn khát tình. Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy và chạy vụt đi ngay khi thấy thằng bé xuất hiện ở góc cầu thang. Chà, Chaeryeong mà thấy tôi chạy được thế này chắc vui mừng lắm đây.
Tôi trốn vào phòng, sập cửa và cố gắng hít thở sâu để nhịp tim trở lại bình thường. Không cần soi gương cũng biết bộ dạng tôi đang tồi tệ thế nào, quần áo xộc xệch, môi sưng đỏ, còn cổ thì đầy dấu hôn. Tôi cá là bây giờ phần lớn chúng đã chuyển sang xanh tím và nổi bần bật trên cái làn da trắng nõn của tôi.
Những chỗ tay chị ấy từng lướt qua đều nóng hổi, thậm chí cả đầu lưỡi tôi vẫn còn vương lại dư vị hăng hăng của bia. May mà Yuna vẫn đang ngủ, không thì tôi lại chẳng biết giải thích thế nào cho xuôi.
Tôi thật sự đã đẩy chuyện này đi quá xa rồi. Yeji chắc đã đoán được tình cảm của tôi. Chắc gì nữa, trăm phần trăm là chị ấy biết rồi. Vì cứ mỗi lần chúng tôi dứt ra giữa hai nụ hôn, tôi lại nỉ non "em yêu chị" vào tai chị ấy, cả chục lần chứ không chỉ một.
"Mượn rượu tỏ tình trong truyền thuyết đây à?" Tôi leo lên giường, trùm chăn lại. Người tôi đầy mùi của chị ấy, một mùi hương làm não tôi ngây ngất.
------------------------------------------------------------
Không thể tin được là mình lên đồng trong lớp và viết liền 2 chap. Chắc là đủ cho vài tuần sắp tới để các cậu không quá nhớ mình rồi :3
[221020]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓC
FanfictionWhat a wonderful day. Xin chào, mình trở lại rồi đây, với một câu chuyện mới sau Cái ô. Vẫn là hoạ sĩ Shin Ryujin, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và được kể theo ngôi thứ nhất. © silent7012