22.

1K 122 0
                                    

Yeji hôn tôi rất nhẹ. Lưỡi chị lướt qua môi trên, môi dưới rồi chạm vài hàm răng đóng chặt của tôi. Những ngón tay lả lướt trên vai, vuốt ve da thịt nóng bừng. Tôi hé miệng, đáp lại nồng nàn. Hơi thở quen thuộc vẩn vơ nơi đầu môi.

"Ye... Yeji." Tiếng tôi đứt quãng.

"Ừ, chị ở đây."

Yeji áp trán vào tôi, dịu dàng đáp lại. Tôi luồn tay vào tóc chị ấy, mân mê, cảm nhận sự mềm mại ve vuốt những đầu ngón tay. Chị cười, rồi đột nhiên nghiêng đầu thơm vào má tôi.

"Đi thôi. Không mọi người lại tưởng chị với em cùng kẹt trong nhà vệ sinh."

Quả nhiên, Yeji chưa dứt câu tôi đã nghe thấy tiếng Yuna í ới ngoài kia. Chị đỡ tôi xuống, rồi đan hai bàn tay vào nhau.

"Tay chị lạnh."

"Trái tim ấm để yêu Ryujin là được rồi."

"Rõ khéo mồm."

.
.

Mưa rơi lộp độp trên mái hiên của quán cà phê. Yeji đã về Jeonju từ sáng sớm nên chỉ còn tôi và Hyunjin. Tôi giúp thằng bé làm nốt những việc còn sót lại, mua sắm đồ đạc và sắp xếp vài thứ, sau đó mới đi ăn trưa.

Chúng tôi lang thang khắp các phố phường, thỉnh thoảng tạt vào mấy cửa hiệu xinh xinh. Seoul đã "cũ" đối với một đứa như tôi, một con bé đã dành hàng ngày hàng giờ để phiêu bạt, khám phá đến tận cùng ngõ ngách của từng con hẻm. Tôi từng rong ruổi khắp nơi, cùng với chiếc máy ảnh hư một nửa (Yuna hay gọi nó như vậy, chắc là vì mỗi lần đem ra dùng nó lại trục trặc vài chỗ, nhưng sang hôm sau thì lại hết. Đến giờ tôi cũng chẳng rõ nó rốt cuộc là hỏng chỗ nào.) ghi lại các khoảnh khắc mà tôi thích hay ấn tượng. Cuốn album đó bây giờ vẫn đang ở nhà tôi, đã có chút ố vàng nhưng mùi của những ngày ấy vẫn đượm lắm, những ngày xưa cũ, những ngày đẹp nhất trong kí ức đứt gãy của tôi.

Nhưng Hyunjin là lính mới, tôi không chắc mình xài đúng từ, cơ mà đầu tôi chỉ nhảy ra mỗi cụm đó. Thằng bé từng sống ở Seoul, rồi rời xa, rồi lại quay về.

"Có cảm giác vừa quen vừa lạ lẫm."

"Phải rồi. Ai bảo Seoul chuyển mình nhanh vậy chứ."

Tôi dẫn thằng bé đi thăm thú khắp nơi, chỉ cho nó những nơi tôi từng đi qua và rất thích, hay những quán ăn Yuna, Chaeryeong, cả tôi  nữa đều đặn ghé một tuần vài lần. Vài quán đã biến mất, vài quán chuyển đi, vài quán vẫn ở đó nhưng nâng cấp hơn. Vì đã no nên tôi không ghé vào, chắc sẽ để dành cho một lúc nào đó. Nhớ những ngày du học ở chốn đất khách quê người, tôi đã nhớ các hương vị này đến phát điên. Nhưng giờ về đây rồi, niềm yêu thích đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt.

Thật ra Seoul vẫn vậy, tôi cảm thấy nó cũ vì tôi đã thay đổi. Chỉ thế thôi.

Cơn mưa kéo tới cùng với sự hoảng loạn của tôi và Hyunjin. Chúng tôi chạy vội vào một quán cà phê bất kì với hy vọng giữ cho bản thân khô ráo cho đến lúc mưa bớt nặng hạt. Gọi bừa vài thứ, rồi ngồi vào một góc vắng người, chúng tôi đang tận hưởng khoảng lặng của riêng mình.

"Em cảm ơn chị."

"Vì cái gì hả em?"

"Vì sáng nay, vì lúc nãy, vì từ trước đến giờ, và có thể sẽ là vì tương lai nữa."

Tôi bật cười vì cách ăn nói văn hoa của thằng bé. Hyunjin cũng cười lại với tôi, đôi má nó đỏ ửng, chắc vì sự ngại ngùng đã kéo tới.

"Em quý chị lắm. Chị là người tốt, em tin là chị sẽ chăm sóc tốt cho chị em."

Tôi nhìn Hyunjin, có chút ngỡ ngàng vì không nghĩ thằng bé sẽ nói vậy. Chỉ đơn thuần là lời nói hay nó đã đoán được chuyện gì đó giữa tôi và Yeji ?

"Sau này, đành nhờ chị rồi."
-------------------------------------------------------
[121220]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ