10.

1K 121 8
                                    

"Chị Yeji có em trai à?"

Yuna nằm phè phỡn trên ghế sofa nhà tôi. Rõ ràng là mang danh sang chăm tôi, nhưng chăm đâu không thấy, chỉ thấy ăn ngủ mê say đến ngơ người.

"Xinh không? Bảo chỉ giới thiệu tao với."

"Tưởng gu mày là sugar daddy?"

"Xưa rồi diễm. Hồi trước tao thích tiền, nhưng giờ tao có nhiều tiền rồi, tao muốn làm sugar mommy."

"Thế bao giờ trả 50 ngàn won?"

"Pizza ngon ghê ha."  Nó cố tình bơ ánh mắt của tôi, sau đó cười hì hì nhét vào tay tôi một mẩu bánh bé xí.

Tôi chẳng thèm đôi co với nó nữa mà nằm vật ra ghế. Chán quá đi mất, Yeji đi năm bữa rồi. Tôi có gọi hỏi thăm vài lần, tình hình có vẻ không ổn lắm. Giọng chị nghe mệt mỏi và cuộc nói chuyện thường diễn ra chóng vánh, vì bị cắt đứt bởi tiếng ho của mẹ chị hay tiếng gọi của bác sĩ, làm tôi còn chưa kịp bảo tôi nhớ chị.

"Ê con điên nghe điện thoại của mày đi." Tôi đạp vào chân Yuna, nhắc nó về tiếng chuông đáng ghét cứ ting ting ting nãy giờ, làm tôi ong hết cả đầu, đã bực lại còn thêm bực.

"Mày mới điên á. Điện thoại tao đây này, đâu, reo chỗ nào chỉ coi. Của mày đấy con chó."

Tôi đẩy Byullie khỏi bụng mình rồi lồm cồm bò dậy rồi lần theo tiếng chuông kiếm con smartphone không biết bị quăng ở xó nào. Khiếp, nó nặng như heo nhưng suốt ngày chỉ thích nằm trên bụng tôi. Chẳng biết mấy lần tôi cảm thấy khó thở trong lúc ngủ là do bóng đè hay con mồn lèo này đè đây nữa?

"Gần 10 giờ đêm rồi mà ai gọi mày nữa đấy?"

"Yeji mày ơi." Lúc nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình tôi còn tưởng mình quáng gà. Sao chị lại gọi tôi giờ này chứ, có việc gì sao? Hay chị lên rồi nên gọi tôi ra mở cửa? Mà sao không nhấn chuông?

Tôi alo mấy lần nhưng không nghe ai trả lời, chỉ có khoảng lặng kéo dài. Đúng lúc tôi chuẩn bị dập máy thì nghe tiếng Yeji vang lên ở đầu bên kia.

"Ryujin à..."

"Chị!! Chị hả, sao gọi em giờ này, em đợi mãi không thấy ai lên tiếng nên còn tưởng chị ấn nhầm."

Yeji lại im lặng. Tôi nghe loáng thoáng bên kia có tiếng nấc khe khẽ.

"Chị, sao vậy, nói em nghe đi." Thái độ kì lạ của chị làm tôi lo có chuyện chẳng lành. Từ khi về Jeonju chị ít chủ động gọi điện cho tôi vì bận rộn. Vậy mà hôm nay lại gọi, lại còn vào giờ này nữa.

"Mẹ chị..." Giọng chị nức nở.

"Mẹ chị làm sao?"

"Bà ấy... bà ấy mất rồi."

Chị khóc, rấm rứt và đứt quãng. Chị cố kiềm nó lại để nói với tôi cho trọn câu, nhưng giọng cứ mãi nghèn nghẹn.

"Chị đang ở bệnh viện. Nhưng lát nữa sẽ sang nhà tang lễ, đã làm xong thủ tục nhận xác rồi. Chị muốn xin nghỉ thêm vài hôm, để tiễn mẹ những đoạn đường cuối cùng."

Chị lại khóc. Tôi cũng khóc. Tôi muốn ôm lấy chị, để vỗ về, để bảo rằng có tôi ở đây.

"Chị xin lỗi, chị phải đi rồi."

Điện thoại vẫn đang kết nối.

"Chờ em nhé."

Không có tiếng hồi đáp, Yeji hình như không nghe thấy.

---------------------------------------------------

Tuk's parents xuất hiện để tưới mát tâm hồn khô cằn của toii sau một ngày lăn lộn ở giảng đường đầy nắng và gió 😭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuk's parents xuất hiện để tưới mát tâm hồn khô cằn của toii sau một ngày lăn lộn ở giảng đường đầy nắng và gió 😭

Lên ig để xem thêm nhiều ảnh xinh và tym cho hai bé nha :3

[230920]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ