23.

1K 122 0
                                    

"Đôi lúc Yeji sẽ hơi chậm tiêu. Chị cứ quát cho đến khi chị ấy hiểu là được. Chị đừng có ngại, cứ quát mạnh vào."

"Em..."

"Dù sao đi nữa, cuộc đời là của hai chị, lựa chọn cũng là của hai chị. Chẳng ai có quyền can thiệp hay quyết định thay hết."

Tôi đăm đăm nhìn Hyunjin, đột nhiên lại chẳng biết nói gì. Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: tại sao thằng bé biết, tại sao nó chấp nhận câu chuyện giữa chúng tôi, dù nó còn trẻ, tâm hồn vẫn còn cởi mở lắm, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

"Em chỉ mong hai người hạnh phúc."
Thằng bé cười. Ánh mắt lấp lánh của nó làm tôi chực khóc.

"Cảm ơn em."

Tôi nắm lấy tay Hyunjin, gật đầu một cái chắc nịch, "Tụi chị sẽ hạnh phúc, chắc chắn."

.
.

"Thằng bé nói vậy sao?"

"Vâng. Chúng ta may mắn thật đấy." Tôi cuộn mình trong lòng Yeji, dựa lưng vào người chị ấy, để mặc chị ấy nghịch ngợm mái tóc mới nhuộm của tôi.

"Từ nhỏ, Hyunjin đã rất hiểu chuyện."
Tôi ngửa đầu lên nhìn Yeji, rồi cười khúc khích khi chị ấy dịu dàng chạm mũi với tôi. Yeji hôn lên trán tôi, rồi tóc tôi.

"Đợi em một chút, đổi tư thế, thế này mãi thì gãy cổ."

Yeji bật cười, chị giúp tôi xoay người lại, để tôi gối đầu lên vai chị, rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi. Tôi thích cách Yeji chậm rãi an ủi tâm hồn tôi bằng những cử chỉ nhỏ bé như thế.

"Em đã từng nguyền rủa bản thân mình mỗi đêm, em đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với em như thế. Đến giờ em mới hiểu, cuộc sống chỉ là đang giúp em lọc ra cái gì nên bỏ và cái gì nên trân trọng, dù cách làm hơi tàn nhẫn nhưng biết sao được, chọn lọc tự nhiên ở ngoài kia còn kinh khủng hơn."

Lồng ngực Yeji run lên, tôi có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của chị ấy, nhanh và rộn ràng.

"Mẹ, Yuna, Chaeryeong, Jisu, Hyunjin, Byullie, Dallie,...", tôi hôn lên môi Yeji, "và cả chị nữa, tình yêu của em."

Yeji chạm vào chân tôi, nơi có những vết sẹo lớn nhỏ. Có cái đã mờ, có cái lồi lên, tôi chẳng nhớ chúng là dấu vết của cái gì, có thể là các cuộc phẫu thuật, té ngã lúc luyện tập, hay một lí do nhảm nhí nào đó. Nhưng chúng đều đau. Cho đến tận sau này, mỗi lần yêu tôi, Yeji đều hôn lên những vết sẹo đó rất lâu.

"Chị không thích những cái sẹo này tí nào."

"Em cũng vậy. Chúng làm chân em xấu quá đi mất."

"Không phải," giọng chị dịu dàng, "chúng làm chị nhớ đến những cơn đau em từng phải chịu đựng."

Tôi nhìn Yeji, ánh mắt của chị làm trái tim tôi như tan chảy. Vài lời sáo rỗng đến đầu môi rồi lại nuốt vào, tôi vốn muốn bảo mình không sao, nhưng lại quên mất, Yeji hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Khác với các chị điều dưỡng trước, Yeji đến với tôi ở giai đoạn phục hồi chức năng, hay nói cách khác là tập đi, tập chạy, giai đoạn gần như là đau đớn nhất trong suốt quá trình điều trị. Không biết người khác ra sao chứ đối với tôi là vậy. Tôi chẳng nhớ mình đã gào khóc trước mặt chị ấy bao nhiều lần, đấm thùm thụp vào chân, cào vào vết mổ,...

"Hồi đó còn dại, giờ em khôn hơn nhiều rồi."

Yeji bật cười, chị bảo đó là phản ứng tự nhiên, ai rơi vào tình trạng đó cũng sẽ vậy thôi, chẳng dính dáng gì đến dại hay khôn.

"Vì em cảm thấy mình vô dụng, đúng không?" Tôi hỏi một câu lạ đời.

Chị ôm siết lấy tôi, rồi thơm lên má tôi. Tôi tựa vào ngực Yeji, mơ màng nhìn lên ngọn đèn đầu giường. Chị thì thầm gì đó bên tai tôi, sau đó ngân nga vài khúc hát ru.

Giọng chị nhẹ và ấm, và quấn quýt dịu dàng. Cơn buồn ngủ đến thật nhanh, tôi thiếp đi, trên môi nở một nụ cười thoả mãn.

Chị bảo:

"Em dũng cảm lắm."

"Chị yêu em."

-------------------------------------------------------
[201220]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ