Tôi không giỏi cứu vãn bầu không khí, tôi chỉ giỏi biến bầu không khí từ tệ sang tệ hơn. Điển hình như lúc này đây, chắc cả đời tôi không quên được ánh mắt vừa hoang mang vừa bất lực của Yeji mất.
"À không. Ý của em là... Tại vì... các chị trước toàn bỏ em đi lấy chồng, nên em lo chị cũng bỏ em đi. Em không có ý gì đâu."
Yeji à một tiếng thật dài, tôi không nghĩ là chị ấy tin, nhưng tôi chẳng biết lấp liếm thế nào nữa.
"Chị có nghe cô bảo rồi. Em yên tâm, chưa có đâu."
Tôi thở phào, lời nói dối dựa trên một phần sự thật bao giờ cũng khó phát hiện hơn cả. Bồ cũ dạy tôi đấy, thế nên tới lúc gã cắm cho hai cái sừng to bự tôi vẫn đếch biết gì.
"Em đói chưa? Ăn cơm nhé."
Tôi gật đầu, loay hoay không để ý một chút mà đã giữa trưa. Não tôi chưa kịp phản ứng thì bụng đã phản ứng trước rồi. Tôi chỉ biết cười xấu hổ với chị khi nó đột nhiên réo ồn ột cả lên.
.
.Tôi nghĩ là não tôi và Yeji bắt sóng được với nhau. Sau một tuần, chúng tôi bắt đầu nói chuyện tầm phào và bày ra nhiều trò quái dị. Đặc biệt, tôi nhận ra là mình thích trêu Yeji, và tôi khá là tâm huyết với vụ đó.
Trong nhà tôi giờ có ba con mèo, Byullie, Dallie và Yeddeong, tôi bắt đầu gọi chị như vậy vào tối hôm trước, lúc đầu chị phản đối nhưng cuối cùng vẫn để tôi gọi.
Dallie và Byuliie sẽ tát vào mặt tôi, sau đó dỗi không cho tôi bế mấy bữa liền mỗi lần tôi chọc chúng nó, còn Yeddeong chỉ nhăn mày bĩu môi rồi lại cười hi hi ha ha ngay thôi.
Tôi mà là đàn ông chắc tôi sẽ chết vì sự đáng yêu của chị.
À quên, tôi là lesbian.
-------------------------------------------------------
[010920]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓC
FanfictionWhat a wonderful day. Xin chào, mình trở lại rồi đây, với một câu chuyện mới sau Cái ô. Vẫn là hoạ sĩ Shin Ryujin, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và được kể theo ngôi thứ nhất. © silent7012