"Gia đình đó quyền quý và khá có tiếng tăm. Thế nên mọi người mới thắc mắc tại sao ông ta lại đột ngột công khai tình nhân, thậm chí còn có cả con. Chẳng khác nào làm muối mặt những người ở lại, dù gì ổng cũng chết rồi, đâu phải đối diện với sự chỉ trỏ của dư luận."
Nó ngừng một lát, ánh mắt trở nên xa xăm, như đang tua lại kí ức của ngày ấy.
"Có nhiều lời đồn bắt đầu xuất hiện, cả trong lẫn ngoài trường. Nào là mẹ con chị ấy đã tới đe doạ tống tiền, nào là chơi ngải, nào là họ thấy gia đình đó phất lên nên muốn đòi danh phận. Trước đây công ty đó khá nhỏ, sau này làm ăn phát đạt mới mở rộng quy mô." - nó ngừng lại một chút - "Chung quy lại, tất cả đều cho rằng mục đích là vì tiền."
"Mày nói chuyện đó với tao để làm gì?"
Chaeryeong xoay ghế lại đối diện tôi, ánh mắt của nó làm tôi khó chịu, hết như một đứa trẻ bị mẹ mắng vì tội ăn vụng.
"Mày phải là người hiểu rõ nhất chứ. Tao đéo có rảnh nhúng mũi vào chuyện của Yeji nếu mày chỉ xem chị ấy là một người chăm sóc bình thường." Nó nhấn mạnh từ "bình thường", sau đó nhếch mày chờ phản ứng của tôi.
Chaeryeong giỏi nhất là bắt thóp tôi, bao năm vẫn vậy. Đừng hòng qua mặt nó chuyện gì, nếu nó muốn, nó hoàn toàn có thể lôi ra cho bằng hết.
"Còn nhớ Jonathan không?"
Sao không nhớ? Thằng bồ cũ chó đẻ ôm đống tiền tiết kiệm của tôi đi bao nuôi con khác. Mẹ nó chứ, vậy mà dám nói với tôi là gia đình anh có việc cần tiền gấp. Gấp cái đầu buồi.
"Thời trẻ trâu rồi."
"Chắc gì mày đã trưởng thành mà gọi là thời trẻ trâu."
Tôi lại muốn lao vào lòng nó như hồi đấy, cái hồi nó qua tận kí túc xá ở xứ người xa xôi để đi du lịch sẵn tiện thăm tôi ( nguyên gốc là thăm tôi sẵn tiện du lịch, cơ mà tôi đếch tin), nhưng lại chẳng đi được đâu vì phải dỗ tôi khóc tận mấy ngày. Bây giờ thì không phải để khóc mà là để đấm vào mặt nó.
"Mày thích, à nhầm, có ý với chị ấy là vấn đề của trái tim mày." Nó đổi từ ngay khi thấy tôi hằm hè nắm đấm "Tao chỉ muốn mày cẩn thận, Yeji chăm mày rất tuyệt vời, cơ thể mày không nói dối, nhưng ai mà biết mục đích thật sự phía sau. Thằng Jonathan cũng nuôi mày mập lên đó thôi, tưởng tốt đẹp gì, ai ngờ là nuôi heo chờ ngày mổ thịt."
Tôi gật đầu với nó. Tôi chưa từng có ý đào sâu quá nhiều vào quá khứ của người khác, nhưng đã biết rồi thì cũng nên dè chừng. Đối với những người trước đây cũng vậy, luôn có một giới hạn nhất định trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Ai mà biết lòng người sâu bao nhiêu chứ.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Yeji rất tốt. Chị là người hướng nội, ít nói, dễ thương và dễ ngại. Thật ra thì chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái nhìn của tôi về chị. Chị cũng đã làm gì tôi đâu.
"Sao tao không biết nhỉ? Tao nhớ mình học cùng trường mà."
"Lạy bố, nhập học được mấy tháng là bố bỏ tôi đi du học mất rồi, biết thế đéo nào được."
À đúng rồi, đợt đó bố mẹ tôi mới li hôn, tôi ở nhà với bố được mấy tháng thì chán đời đi du học. Xong cũng học đại học bên đó luôn. Mãi sau này mới về Hàn làm.
Yeji quay lại nên chúng tôi không nói chuyện đó nữa, Chaeryeong chỉ dặn dò thêm vài câu rồi bảo tôi về được rồi. Tôi cố mời nó đi ăn trưa với tôi và Yeji, nhưng nó không chịu, nó bảo nó cần ngủ và đẩy chúng tôi ra khỏi cửa trước khi tôi kịp gạ gẫm thêm câu nào.
Chúng tôi dự định sẽ đến quán quen để ăn canh dồi lợn, nhưng sau cùng lại không đi, vì trời mưa và chị Jisu bảo mai sẽ đến lấy bản vẽ, trong khi tôi chưa làm cái mẹ gì.
Chị ấy sẽ giết tôi.
Chắc chắn luôn.
----------------------------------------------------
Mình không tính post tối nay đâu, nhưng hai bạn bé làm trái tim mình rộn rã quá uwu.
[140920]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓC
FanfikceWhat a wonderful day. Xin chào, mình trở lại rồi đây, với một câu chuyện mới sau Cái ô. Vẫn là hoạ sĩ Shin Ryujin, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và được kể theo ngôi thứ nhất. © silent7012