21.

1K 119 4
                                    

"Hyunjin cưng ơi, chúc mừng em đậu đại học. Cuộc sống đầy máu, mồ hôi và nước mắt đang chờ em."

"Yuna em hỡi, tại mày chỉ lo bay không lo cày nên mới rớt mỗi môn vài lần, học lại đôi ba bận, xém bị đuổi khỏi trường chứ có phải ai cũng thế đâu."

"Chaeryeong nói chỉ có chuẩn. Ai đời một đứa học bác sĩ tận 6, 7 năm với một con học có 4 năm lại tốt nghiệp cùng đợt cơ chứ."

Tôi và Chaeryeong vui vẻ cụng ly vỗ tay cho sự ăn ý của cả hai, để mặc Yuna hậm hực quẹt nước mũi lên áo Hyunjin. Tính ra chúng tôi đã nhập tiệc từ lúc mới chớm hoàng hôn nhưng đã hơn 11 giờ đêm rồi cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu tàn. Hyunjin chưa đủ tuổi nên kiên quyết từ chối lời mời mọc dụ dỗ, Yeji cũng chỉ nhấp môi vài lần, nên toàn bộ đống chai soju lẫn vỏ lon bia nằm la liệt trên sàn đều đến từ phía bốn chúng tôi, bốn con sâu nát rượu.

Yuna vẫn đang bận kể lể với Hyunjin, không biết nó nói cái gì mà làm thằng bé mắt tròn mắt dẹt. Mặt nó trông có vẻ đau khổ, chắc đang nhớ lại cuộc đời đại học mỗi kì đều nơm nớp sợ giấy cảnh báo học vụ được chuyển thẳng vào mail. Jisu nằm dài trên đùi Chaeryeong, tửu lượng chị ấy kém nhất so với chúng tôi, có vẻ đã say quắc cần câu nên Chae đang cố dỗ chị ấy ngủ.

Đứa kém tiếp theo là tôi đây, mắt tôi đã lờ đờ hết cả, tới mức tôi thấy có tận mười mấy người trong phòng. Nhưng không sao, còn tỉnh chán, tôi vẫn nhận ra là Yeji không có ở đây mà.

"Này, Yeji đâu rồi?"

"Ra ngoài nghe điện thoại rồi.", Chaeryeong nhìn đồng hồ, "Cũng hơi lâu rồi đấy, mày đi xem thử coi, lỡ kẹt cửa nhà vệ sinh như mày bận trước."

Tôi gật đầu, đặt ly bia xuống rồi loạng choạng bước ra ngoài. Nhớ cái lần đó, Yuna dặn tôi có vào thì khép cửa thôi, cái bản lề bị hư nên đừng đóng kỹ lại. Thế quái nào tôi lại quên mất béng, không những đóng kỹ lại mà còn cẩn thận xoay cả chốt. Thế là tôi và nó, đứa trong đứa ngoài, đứa la đứa hét đổ lỗi cho nhau tận đến khi thợ sửa tới lôi tôi ra.

Tôi không mong lịch sử lặp lại, gần nửa đêm rồi, ai mà rảnh chui ra khỏi chăn ấm nệm êm để chạy tới giải cứu bạn khỏi sự ngu ngốc của bản thân nữa chứ. May sao, tôi bắt gặp Yeji ở nhà bếp đang đăm chiêu nhìn điện thoại.

"Chị lo cho Hyunjin hả?", tôi bước lại gần, "Không sao đâu, Yuna ở ngay gần kí túc xá của thằng bé mà, có gì Hyunjin cứ gọi nó."

Yeji đặt điện thoại lên bàn,"Ừ, được vậy thì tốt quá."

Tôi ngước mặt đợi chị tiếp tục, nhưng Yeji không nói gì nữa. Chị chỉ nhìn tôi, rồi dịu dàng vuốt ve tóc tôi.

"Ryujin này, sáng mai em đưa Hyunjin đến trường giúp chị được không? Chị có chút việc phải về Jeonju."

"Được chứ ạ. Nhưng sao gấp vậy chị?"
Yeji ngập ngừng, tôi biết là mình thất thố nên  vội xua tay với chị ấy. Chuyện riêng của Yeji mà, sao tôi lại buột miệng hỏi cơ chứ.

"Có vài vị khách muốn đến xem nhà. Họ dời lịch lên sớm hơn dự kiến."

"Xem nhà ạ? Nhưng..." Tôi lúng túng, chị ấy vẫn đang ở đó, sao đột nhiên lại...

"Bỏ nhà không thì uổng quá nên chị muốn cho thuê, cũng là thêm một khoản thu."

"Bỏ nhà không...?"

"Chị sẽ tới ở với em mà."

Tôi bắt đầu bối rối. Suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn mong đợi câu trả lời của chị ấy, nhưng đến khi có được nó rồi, tôi lại không biết phản ứng thế nào. Tôi cúi gằm mặt, vân vê vạt áo tới mức các đầu ngón tay đỏ bừng.

Yeji nhấc bổng tôi đặt lên bàn ăn, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cằm bắt tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

"Có được không?" Chị hỏi, dịu dàng và từ tốn.

"Chị biết là em sẽ đồng ý mà." Tôi cố gắng quay đầu sang bên để lảng tránh ánh nhìn của chị ấy. Hai má tôi lại nóng bừng, men rượu (và cả bia) vốn đã làm nó đỏ ửng.

Yeji không để tôi được như ý muốn, chị ấy vẫn giữ chặt cằm tôi.

"Nhìn chị này."

Tôi ngẩng lên, và ngay lập tức có thể cảm thấy sự ấm áp trên môi mình.

Chúng tôi lại hôn, trong lúc say.
-----------------------------------------------------
Sau thi giữa kì là đến mùa báo cáo, mà chả hiểu sao càng nhiều việc thì mình lại càng chẳng muốn làm gì lol 😂
[021220]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ