11.

1K 121 8
                                    

Yuna ngủ lay lắt trên vai tôi. Tôi đã bảo là không cần đi cùng mà nó cứ nằng nặc đòi theo.

"Lỡ mày có mạnh hệ gì thì tao ăn nói kiểu gì với mẹ mày đây. Trời thì tối, chân thì què, tự đi thế đéo nào được."

"Be bé cái mồm, tao bảo được là được. Chân tao khỏi rồi."

"Đéo bé đấy mày làm gì tao. Giờ một là mày dẫn tao theo, hai là tao gọi mẹ mày tới hốt xác mày liền."

Chuyến xe cuối từ Seoul đến Jeonju khởi hành lúc 11 giờ, chưa kể còn phải bắt bus từ nhà tôi đến trạm tốc hành nữa, nếu còn tiếp tục tranh cãi với nó thì tôi trễ là chắc. Yuna là đứa nói được làm được, đôi lúc nó còn ghê gớm hơn cả Chaeryeong, thế nên tôi đành thoả hiệp. Chúng tôi đến bến, mua vé và kịp nhảy lên xe chỉ vài phút trước giờ khởi hành.

"Sao không để tới sáng rồi đi cái con này?"

Tôi không trả lời nó. Yuna nhìn tôi, cũng không hỏi thêm nữa, nó kéo bịt mắt lên và lăn ra ngủ. Tôi biết là nó vẫn bực, nhưng tôi lo quá, đợi tới sáng là điều không thể.

Đường phố ban đêm vắng tanh và có gì đó hơi đáng sợ, dù xung quanh những ngọn đèn vẫn sáng rực. Tôi cố gọi cho chị thêm vài lần nhưng điện thoại báo thuê bao. Có lẽ chị quá bận nên đã để nó hết pin hoặc quăng ở xó xỉnh nào rồi. Chúng tôi sẽ đến đó trong vòng 3 tiếng nữa, xe khách chậm hơn tàu nhiều nhưng đường thoáng nên tôi mong có thể tới nơi sớm.

Còn bây giờ chắc là tôi nên ngủ một chút.

.
.

Chúng tôi xuống xe ở bến Jeonju và tôi chợt nhận ra là mình quên hỏi vị trí nhà tang lễ. Điện thoại của Yeji vẫn không gọi được và cái duy nhất tôi có là địa chỉ nhà chị ấy từ tờ CV xin việc hồi nảo hồi nao.

"Này, hay là chúng ta tới nhà chị ấy trước?"

Yuna ngán ngẩm nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đến một chiếc taxi đang đậu gần đó. Nó bắt đầu kể lể với ông tài xế, may làm sao, khu này khá nhỏ nên chỉ có một nhà tang lễ và không xa đây lắm. Chúng tôi hỏi thăm thêm vài câu rồi dắt díu nhau chui vào xe.

"Chắc mất tầm 15 phút thôi các cô gái."

"Vâng, nhờ bác nhé. Chúng cháu không rành đường ở đây lắm."

Ông bác cười hà hà, rồi nhanh chóng đạp ga, chiếc xe lao đi vào bóng tối.

-------------------------------------------------------
Not Shy 100M views 🎉🎉🎉
Nên lát nữa mình sẽ up chap 12 luôn.

Tui chăm chỉ quá đi mất, khen tui đi, khen tui đi :3

[270920]
  Mạch

[END] RYEJI || NGƯỜI CHĂM SÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ