Một ngày tháng 4 Bangkok trời nóng như đổ lửa. Cậu đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần nhìn những người thợ lần lượt khiêng đồ đạc vào nhà.
Gulf Kanawut 17 tuổi, hôm nay chính thức dọn ra ngoài sống riêng.
Gulf bắt đầu sắp xếp đồ đạc sau khi những người thợ đã xong công việc của họ. Bức ảnh mẹ và cậu được đặt ngay tủ đầu giường, nơi cậu có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày.
Nhìn nụ cười của mẹ trong ảnh khiến cậu cảm giác vừa xót xa vừa trống rỗng.
Ba và mẹ cậu vốn là đến với nhau bằng cuộc hôn nhân của hai gia đình có thế lực trong ngành ngân hàng, nhưng không phải là không có tình yêu, cậu đã từng có tuổi thơ rất hạnh phúc cùng ba mẹ. Mẹ luôn nói với cậu rằng ba và mẹ yêu con rất nhiều. Thế nhưng kết thúc giờ đây lại là cậu thiếu niên với vết thương lòng sâu hoắm.
Mọi việc bắt đầu từ khi có sự xuất hiện của cô ta, là May - thư ký của ba.
Khi đó cậu thỉnh thoảng vẫn thấy cô ta xuất hiện ở nhà mình để đưa hồ sơ, tài liệu cho ba, lại thường vào những khi mẹ không có nhà. Đôi lần đi ngang qua phòng ba mẹ, nghe tiếng cười khúc khích từ bên trong phát ra, cậu đưa mắt hé qua khe cửa phòng thì biết được điều gì đang xảy đến với gia đình mình.
Không dám nói với mẹ vì vốn mẹ có bệnh trong người, cậu vốn định một lần nói rõ mọi chuyện với ba, yêu cầu chấm dứt. Nhưng không biết tại sao bệnh của mẹ cậu đột nhiên chuyển biến xấu và bà ra đi không lâu vài tháng sau đó.
Cơ hồ mẹ đã biết được điều gì, khi tinh thần suy sụp quá nhanh làm cho bệnh diễn tiến nặng, không thể chống cự được thêm.
Nghiễm nhiên không lâu sau đó người phụ nữ kia trở thành chủ nhân mới của gia đình.
Không phải cậu trẻ con mà không chấp nhận cho ba mình tìm kiếm hạnh phúc, nhưng cậu hận vì ông đã phản bội mẹ. Cậu luôn cảm thấy người phụ nữ kia đằng sau khuôn mặt son phấn đẹp đẽ thì có gì đó giảo hoạt mà ba cậu không nhìn thấy.Cậu thường xuyên vô tình gặp phải cô ta một cách kỳ lạ ở trong nhà, khi thì ở bếp, ở phòng khách, ngoài vườn với những câu hỏi vu vơ mà cậu chỉ cảm thấy buồn nôn: "cậu uống nước đi", " hôm nay có đi học không" " đã có bạn gái chưa" cùng với trái cây và nước uống trên tay.
Phải nói cô ta rất trẻ đẹp, tuổi ước chừng 25. Vấn đề ở chỗ tông giọng và thái độ cô ta khi hỏi han cậu không giống một người mẹ hỏi thăm con trai, mà giống hồ ly tinh thì hơn, cậu thực sự lo cho ba mình, và quyết định dọn ra ngoài, để được sống thoải mái hơn, nhưng nếu nói cậu dọn ra như vậy là chấp nhận để cô ta có thể dễ dàng chiếm toàn bộ gia sản, thì mơ đi.
Hẳn mẹ Gulf đã đoán biết mọi chuyện nên bà đã âm thầm sắp xếp cho cậu một căn hộ riêng, một chiếc xe riêng và một tài khoản đủ để cậu sống và học hành thoải mái mà không phải lo lắng bất cứ điều gi.Khi nhận từ mẹ những thứ bà gửi gắm này, Gulf rất hoang mang. Nhưng giờ cậu đã hiểu, mẹ biết mình không qua được nên đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện với luật sư, những tài sản riêng còn lại của mẹ, cậu sẽ nhận được khi trưởng thành, chưa kể tài sản chung và cổ phần của ba mẹ.