11

1.4K 75 2
                                    

Vài ngày sau đó đã hết hạn hợp đồng nhà. Mew đã uỷ quyền cho Run thay mặt mình. Gulf cũng không có ý định thuê tiếp. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng.

Run mấy ngày nay đã nhận thấy Mew hơi kỳ lạ. Mặt khó đăm đăm, lúc lại buồn rười rượi, thường thừ người nghĩ ngợi, hôm nay cũng không chịu tới đây. Về phía Gulf mặc dù nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng Run đoán chắc hai người họ đang có vấn đề, nhất là ánh mắt cậu ấy khi biết hôm nay Mew không tới đây. Nhưng Run không tiện hỏi, như vậy khác nào đi tọc mạch chuyện người ta.

Mọi việc đã xong, Gulf chắp tay chào Run rồi đến chỗ chú Tong, vì sáng nay không có buổi học, giờ mà về nhà một mình chắc là điên mất.
Mew hôm nay vậy mà không đến thật, Gulf đập mạnh nắm tay trên vô lăng, cảm giác vừa buồn bực vừa ấm ức - Nếu cứ như vậy không lẽ lại rủ thằng Mild đi chơi, nhưng nó vừa mới về nhà được mà - Gulf chán nản lái xe rời đi.

Vừa vào đến phòng làm việc của chú Tong đã thấy Boat ở đó, Gulf liền chắp tay chào hỏi.
Boat là trợ lý của chủ tịch - ba của Gulf. Là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, rất phong độ và tài giỏi.

Ba Gulf và chú Tong đều rất tin cậy người này. Anh ta là một người sắp xếp công việc rất giỏi và thường đưa ra những lời tham mưu hữu ích. Ba Gulf xem người này như cánh tay phải của mình. Còn chú Tong thật sự rất quý những người tâm huyết với công việc, lại còn hết lòng gắn bó với nơi này, suốt nhiều năm như vậy, vì vậy mà đã giới thiệu Gulf với Boat, để Gulf có thể học hỏi thêm, dù là khi đưa Gulf đến đây, Tong cũng không hề giới thiệu Gulf với ai, vì vậy mà nhân viên nhìn thấy cậu trẻ như vậy đã đến đây thực tập, cũng chỉ đoán già đoán non.

"Gulf à? Vào đây đi!" Boat thấy Gulf liền vẫy tay

"Hôm nay lại đến thực tập à? Có thắc mắc gì cứ hỏi anh nhé!" Tay xoa xoa đầu Gulf.

Đối với Gulf, Boat luôn rất nhiệt tình và thân thiện. Gulf rất cảm kích tấm lòng của Boat, nhưng không thích việc anh ta xoa đầu mình, cảm giác nó hơi tự tiện, không thoải mái chút nào. Không riêng gì Boat mà bất cứ ai làm như vậy, Gulf đều không thích, ngoại trừ Mew.

Tự nhiên lại nhớ tới anh ta làm Gulf không thoải mái, lúc này Boat và chú Tong cũng vừa đi ra ngoài, Gulf liền đến sofa dựa người, đầu ngửa ra sau, chợt có tiếng gọi:

"Gulf à!"

Gulf ngẩng dậy quay lại về hướng giọng nói quen thuộc, là ba.

Kể từ sau khi mẹ mất, Gulf bỏ ra ở riêng đã nhiều tháng, hai cha con chưa lần nào trực tiếp gặp mặt nói chuyện với nhau. Mặc dù ông có gọi điện kêu về, nhưng Gulf cũng không về. Nay đột nhiên gặp ông tại phòng làm việc của chú Tong, Gulf có chút bất ngờ, nhớ rằng chú ấy đâu có nói với ai?!

Ông biết đứa con trai này giận ông, vì ông có người đàn bà khác, để mẹ nó buồn bã, bệnh tình trở nặng mà mất, khiến nó mất đi gia đình êm ấm hạnh phúc, chắc chắn nhất thời sẽ không nghe lời ông nói, chỉ có thể dùng cách nhẹ nhàng để tiếp cận.

"Dạo này con sống có tốt không?"

"...."

"Sao con gầy như vậy?"

"..."

"Nhưng trông có vẻ cao hơn rồi."

"Gulf, con là con của ba, ba rất thương con!"

"..."

"Có cần gì cứ nói với ba nhé!"

"..."

"..vâng ạ!" Một hồi lâu sau Gulf ngập ngừng cất tiếng trả lời.

Gulf ban đầu là rất hận ba mình. Nhưng sau một thời gian sống riêng, lại được chú Tong chỉ bảo, dần cảm thấy lo lắng cho ông nhiều hơn là hận, mặc dù cũng còn giận đôi chút, lo bởi vì ông ấy đang sống cùng một mụ phù thủy, Gulf nhận định.

Ba Gulf thấy con trai đã chịu mở lời thì rất vui, dặn dò hôm nào phải về nhà chơi, một hồi lại kêu Gulf dọn về luôn, nhưng vẫn là Gulf từ chối.

Lát sau vì sắp đến giờ dự một cuộc họp, nên ông phải rời đi. Lúc nãy vì nghe Boat nói Gulf hôm nay tới đây, nên ông liền chạy qua tìm gặp.

Gulf hôm nay nói chuyện được với ba mình thì thấy lòng nhẹ đi một chút, nhưng rồi lại cảm thấy nhớ mẹ nhiều hơn.

Mẹ Gulf là người phụ nữ đẹp, dịu dàng và giỏi giang, nhưng sức khỏe yếu. Bà vốn có bệnh tim rất nặng. Gulf ngẫm nghĩ, khi đó một đứa trẻ con như mình còn biết được mối quan hệ giữa ba và người phụ nữ kia, thì sao mẹ lại không biết cho được.

Sau đó thì bà mất, mụ mẹ kế trẻ đẹp ở trước mặt ba cậu thì tỏ vẻ dịu dàng, ra dáng người mẹ tốt thương con của chồng mình hết mực. Đến bữa thường gắp thức ăn, hỏi han chuyện học hành, thi cử. Gulf đương nhiên không trả lời, bộ dạng chống đối ra mặt.

Nhưng khi không có mặt ông thì liền bày ra bộ dạng quyến rũ, lẳng lơ. Gulf ở trong phòng thì thôi, cứ bước ra ngoài là chỗ nào cũng tự nhiên có mặt cô ta, còn cố tình lại gần, vịn vai sờ tay các thứ khiến Gulf thực sự phát điên.

Gulf giận cả ba mình đã bỏ rơi mẹ, khiến bà buồn mà chết, lại cưới về một mụ đàn bà giả tạo, sống hai mặt, thiếu đứng đắn, nên quyết định bỏ ra ngoài sống riêng.
Sau lại nghe nói cô ta ở trong công việc âm thầm thâu tóm quyền lực, nay đã là phó tổng giám đốc phụ trách một mảng nghiệp vụ, vì vậy trong lòng không khỏi lo lắng.

Gulf suy nghĩ rối rắm một hồi tự nhiên nhớ đến Mew, nhớ lại thời gian qua cùng anh ta thường xuyên trò chuyện rất vui vẻ, những chuyện không vui vặt vãnh cũng có thể đem nói với anh ta, cuối cùng trong lòng đều không còn khó chịu nữa.

Nay tự nhiên anh ta lại không nói một lời, có chuyện gì thì cứ gặp nhau nói rõ ràng đi chứ, cứ im lặng như vậy thực sự khó chịu. Chắc là anh ta không thích nói chuyện với mình nữa, lại không có cách nào kết thúc nên im lặng như vậy cho xong, đúng là quá coi thường người khác.

"Mew!!...đáng ghét!!" Gulf bực bội đá mạnh vào cái bàn trước mặt, cũng may đang không có ly tách gì trên đó.

Mew trước giờ chính là người đầu tiên làm cho Gulf có được cảm xúc vui vẻ, bình yên đến vậy. Cũng là người đầu tiên làm cho Gulf hụt hẫng, đau nhói như vậy.

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ