45 END

2.2K 103 33
                                    

"Em nhớ lại từ lúc nào?" Mew vuốt ve mặt Gulf, Gulf cũng nắm lấy bàn tay anh:

"Từ sau khi anh rời đảo!"

"Anh rời đảo em buồn sao?"

Gulf không nói, chỉ gật gật, Mew dí ngón tay vào mũi Gulf:

"Nói dối, lúc đó em làm gì biết anh là ai!"

Gulf phì cười, cầm bàn tay Mew áp vào má. Mew thấp giọng:

"Về nhà nhé?"

Gulf gật đầu, cả hai thu dọn rồi cùng đi đến tầng hầm bãi đỗ xe. Vài người quen cũ nhận ra Gulf, họ đứng lại chào hỏi một lúc, Mew đi vào lấy xe trước.

Nói chuyện một lúc những người kia cũng rời đi, Gulf đang thong thả đứng chờ Mew thì cảm giác có người lao đến từ phía sau, liền lách người tránh sang một bên.

Boat ôm hụt, bị mất trớn nên hơi nhoài người về phía trước, tay chạm vào hàng rào chắn, sau đó liền đứng thẳng người, mỉm cười nhìn Gulf:

"Lâu quá không gặp em!"

Gulf nghe hắn nói chỉ cười nhạt

"Cảm ơn những gì anh gây ra cho tôi!"

"Em nhớ lại rồi sao?" Boat tròn mắt nhìn Gulf

"Anh biết tôi bị mất trí?" Gulf nheo mắt

Boat biết hắn vừa lỡ lời, vội nói sang hướng khác:

"Gulf! Thời gian em không ở đây, vì không muốn NH X bị kẻ nào thâu tóm, anh đã cố mua lại cổ phiếu..."

Gulf:.....

"Kẻ đó còn không phải cậu sao?"

Gulf còn chưa kịp trả lời hắn thì một giọng nói cắt ngang câu chuyện, bóng người vụt qua trước mặt Boat, vung một đấm vào giữa mặt khiến hắn ngã lăn ra phía sau, Mew lại xông vào Boat định cho hắn một trận

"Đừng đánh nữa P'Mew!" Gulf vội ngăn lại, sợ Mew không giữ được bình tĩnh. Mew đứng thẳng người, nói với Boat:

"Chuyện giữa chúng ta chưa giải quyết xong đâu!"

Mew liếc nhìn Boat, sau đó nắm tay Gulf cùng lên xe rời đi.

***

Cả hai về đến nhà, Jom vừa trông thấy Gulf đã ôm chặt cứng, khóc như mưa, mãi đến khi Mew đi đến gỡ ra mới chịu rời. Sau đó bám lấy Gulf hỏi han hết nửa ngày trời, nghe Gulf kể chuyện xong lại khóc, lại xin lỗi. Mỗi lần Mew muốn ngưng họ lại thì Jom lại quay sang trách mắng Mew, đấm thùm thụp vào người anh. Cuối cùng Mew hết kiên nhẫn, dứt khoát đi đến bế Gulf lên bỏ đi thẳng, Jom bị bất ngờ, đứng đó kêu gào phản đối một lúc mới thôi.

Thoát được khỏi Jom, vừa vào đến phòng, Mew liền đẩy Gulf lên cánh cửa hôn ngấu nghiến.

"Anh nhớ em quá!"

"Em cũng nhớ anh!"

Hai tay Gulf gắt gao ôm lấy cổ Mew, cả hai hôn đến quên cả hô hấp, đến khi thở không nổi nữa mới ngưng lại, cùng thở gấp gáp. Mew nhìn Gulf, nói trong hơi thở đứt quãng:

"Anh rất sợ...sợ em sẽ quên anh, yêu tên Fiat đó!"

Gulf mỉm cười, tay chạm má Mew

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ