16

1.5K 63 4
                                    

Suốt quãng đường trên xe, Mew thấy Gulf có vẻ nghiêm nghị khác thường, sắc mặt không còn vui vẻ như lúc đầu, nên đoán chắc lúc nãy có thể đã xảy ra chuyện gì.

Gulf đang nhìn ra bên ngoài mãi nghĩ ngợi thì cảm giác ấm nóng bao phủ bàn tay, nhìn xuống thấy tay mình đã nằm gọn trong bàn tay Mew

"Gulf à, có chuyện gì sao??" Đôi mắt lo âu chăm chú nhìn Gulf

Vừa buột miệng định nói "không có gì ạ!" theo thói quen nhưng Gulf kịp ngưng lại, cảm thấy hiện giờ mình không còn phải một mình nữa, người kia đã chiếm giữ một vị trí quan trọng ở trong lòng, sự ấm áp từ dưới bàn tay truyền đến một cảm giác bình yên.

"Em vừa gặp mẹ kế." Gulf đáp nhẹ nhàng

"..."

Mew nhìn sang Gulf, rồi nhẹ nhàng siết chặt bàn tay người nhỏ hơn một chút.

.

Đến nơi, Mew không dừng phía trước mà cho xe chạy thẳng xuống dưới tầng hầm.

"P'Mew, sao anh không dừng phía trước cho em xuống được rồi??!" Gulf vội nhắc Mew

"Anh biết em đang buồn, nên hiện giờ anh chưa thể về được" Mew vẫn tiếp tục tìm chỗ đỗ xe

"Em không sao hết P'Mew!! Ngày mai anh phải đi làm mà, em cũng học bài nữa!"

"Anh hứa không làm phiền em! Ngày mai anh phải đi công tác mấy ngày rồi, sẽ nhớ em chết mất!!" Mew ngừng xe, quay sang nhìn Gulf, nhẹ nhàng tháo dây an toàn.

Gulf bị ánh mắt đắm đuối cùng lời nói mật ngọt của người kia làm cho nhũn người, nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, cũng không biết làm sao với con người này, thôi thì mặc kệ anh ta.

.

Căn hộ của Gulf khá rộng, có ba phòng ngủ, một phòng Gulf đã sử dụng, phòng nữa thì làm phòng đọc sách, còn lại một phòng trống, Gulf mang gối và chăn sang đó sắp xếp cho Mew. Sau đó tìm cho Mew bộ đồ mặc ngủ. Cũng may Gulf khá cao to, nên Mew mặc vào cũng chỉ ôm người một chút.

Mew giữ đúng lời hứa không làm phiền nên chỉ ở phòng khách xem tivi. Gulf thì học bài bên phòng đọc. Mew xem tivi cũng chẳng hiểu gì, chốc lát lại ghé mắt quan sát người nhỏ.

Gulf học bài ở trường qua quýt, chủ yếu chỉ toàn xem đại ý, nắm sơ nội dung liền nhanh chóng cất vào, dường như không hứng thú. Sau đó lôi sách về tài chính ra xem miệt mài đến tận khuya, rồi ngủ gục luôn xuống mặt bàn.

Chắc do ngày hôm nay nhiều chuyện xảy đến, quấy rối cuộc sống vốn đang bình lặng làm Gulf hơi mệt mỏi, liền ngủ một mạch không còn biết gì. Trong mơ hồ cảm giác có đôi cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nhấc bổng cả thân người, rồi đặt xuống một nơi êm ái, dễ chịu, lại phủ bên trên tầng tầng lớp lớp ấm áp, Gulf cứ thế vùi vào đó ngủ một giấc thật sâu.

Gulf chợt tỉnh lại, thấy mình đang trong lớp chăn nệm êm ái, vừa quay sang giật mình bắt gặp khuôn mặt Mew đang say ngủ ngay một bên, cả tay và chân đều ôm chặt cứng thân người Gulf.

Ngước nhìn đồng hồ gần bốn giờ sáng, Gulf chưa biết làm sao để thoát ra vì sợ làm Mew thức giấc, lại ngẩng lên nhìn người lớn hơn còn đang say ngủ. Dưới ánh sáng đèn ngủ hắt xuống, từng đường nét trên mặt Mew đẹp một cách hài hoà, từ trán, mắt, mũi và miệng đều được tạo hoá sắp xếp cho không thể hoàn hảo hơn. Gulf ngắm nhìn một lúc không nhịn được, khẽ đưa tay chạm nhẹ một bên sườn mặt của người lớn, rồi lại vuốt ve mái tóc.

Chợt nhận ra nãy giờ mình đã ngắm nghía người kia khá lâu, cảm giác hai bên má nóng bừng lên, mồ hôi bắt đầu túa ra. Gulf vội vàng rón rén gỡ tay và chân Mew ra, rồi chạy ra khỏi phòng.

Gulf rót một ly nước đầy rồi đến sofa phòng khách ngồi xuống uống một hơi để hạ nhiệt, ở ngực trái vẫn còn nghe tiếng tim đập thình thịch.

Gulf ngồi trong bóng tối hồi lâu, tâm trạng dần ổn định lại, thầm nghĩ mình bao lâu nay vô cảm, kiêu ngạo, vậy mà chỉ cần vài câu nói thì thầm của Mew, cùng với vài đụng chạm của anh là lập tức cả người đã nhũn như con chi chi, khí phách chạy biến đi đâu hết.

"Gulf, em làm gì ngoài này vậy?" Tiếng Mew chợt vang lên khiến Gulf giật bắn người.

"Em còn nghĩ chuyện lúc ăn tối à? đừng buồn, có anh đây rồi!" Mew nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, hai tay nâng mặt Gulf.

"À...em...không có!" Gulf ấp úng, cái người mình đang nghĩ đến và muốn tránh né lại ra ngồi ngay đây, Gulf cảm giác như mình vừa làm gì xấu mà bị bắt quả tang, nghĩ đến đó mặt liền nóng ran lên, liền lấy ly nước trên bàn uống một hơi.

Mew thấy Gulf bỗng nhiên lúng túng một cách kỳ lạ. Lúc nãy khi Gulf chạm nhẹ vào mặt, Mew đã biết, còn để yên xem mèo nhỏ định làm gì, ai ngờ lại vùng dậy chạy mất.

Mew chăm chú nhìn mặt người nhỏ, trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt long lanh đang cố lảng tránh ánh nhìn của anh, đôi môi vì thấm nước mà trở nên ướt át. Đêm tối là thời điểm nhạy cảm nhất, khiến con người ta khó có thể suy nghĩ bằng lý trí. Mew lập tức luồn tay ra sau gáy Gulf kéo lại, hôn vào đôi môi ẩm ướt dụ hoặc kia.

Gulf không thể chống lại được sự chủ động của Mew, liền bị cuốn theo sự dẫn dắt của người lớn, chốc lát cả hai đã nằm hẳn xuống sofa. Trong đêm yên lặng chỉ còn nghe tiếng môi chạm vào nhau, nhịp thở gấp gáp và nhịp tim của cả hai đập thình thịch.

Mew nhẹ nhàng nhấm nháp từng cánh môi mềm mại, lại tìm kiếm đầu lưỡi kia mà mút mát. Tay còn lại lần mò gỡ từng cúc áo của người bên dưới thân.

Gulf bị nhấn chìm trong đê mê, cảm giác Mew rời môi mình rồi di chuyển nụ hôn đến khắp cổ, chầm chậm gặm nhấm xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến ngực, bàn tay dần trườn nhẹ đến hạ eo. Hai tay Gulf giữ chặt đầu và vai Mew, cố kiềm nén những tiếng kêu xấu hổ. Giữa không khí đang rực nóng, điện thoại của Mew chợt réo vang inh ỏi.

Gulf giật mình bởi tiếng điện thoại réo không ngừng, nhìn người kia vẫn còn đang mê mải, không có vẻ gì là quan tâm cả. Sực nhớ ra hôm nay Mew phải đi công tác, Gulf vội nâng mặt Mew:

"P'Mew, không phải hôm nay anh phải đi công tác sao?"

Mew ngẩng nhìn Gulf rồi khẽ nhíu mày, với tay cầm lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi, chỉ nghe người kia nói à, ừ... rồi quay sang Gulf:

"Run vừa gọi nhắc anh, chuyến bay sẽ khởi hành sau một tiếng nữa."

"Vậy anh phải nhanh chóng lên!!" Gulf ngồi bật dậy

Mew nhìn Gulf, nở một nụ cười vừa ôn nhu vừa khổ sở

"Đừng lo, hành lý và tài liệu đã chuẩn bị xong hết rồi!"

Rồi nhẹ nhàng kéo Gulf lại ôm vào lòng, hôn lên trán

"Gulf! Đợi anh nhé!"

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ