Đã nhiều ngày không liên lạc với Gulf, Mew thực sự rất nhớ, nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh người con trai kia ở cùng với Gulf, lại không cách nào chấp nhận được.
Nhiều lần Mew tự trấn an bản thân rằng người kia với Gulf có thể chỉ là bạn thôi, hoặc giả người kia chỉ ngủ nhờ một đêm thôi. Nhưng nếu như vậy tại sao Gulf không nói thật? Tại sao đến tận ngày hôm sau người kia vẫn còn ở đó? bộ dạng tự nhiên như đang ở nhà mình.
Mew cũng tự biết mình không phải, bản thân chưa là gì với người ta, lại vô duyên vô cớ giận dỗi, ghen tuông.
Đột nhiên không nói chuyện, cũng không trả lời điện thoại, chắc là Gulf giận lắm, tính cậu ấy nóng như vậy mà.
Nhưng đối diện với sự rối rắm trong lòng, Mew cũng không biết làm sao mở lời nói chuyện, lòng rất muốn hỏi, nhưng dựa vào cái gì mà bắt Gulf phải trả lời, giải thích nọ kia với mình.
Mặc dù không thể gặp, nhưng Mew cứ khi nào rảnh lại tự mình lái xe đến trước trường của Gulf, chỉ để tìm hình dáng người kia một chút. Đợi khi nào tâm trạng bình ổn, mới tính sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng rất khó có thể thấy được, vì Gulf khi đến thì cũng phóng xe ào vào bãi đổ xe trong trường, rồi khuất luôn trong ấy.
Hôm nay cũng một ngày Mew đến trường Gulf, nhưng chờ mãi không thấy, nghĩ chắc Gulf hôm nay không đi học. Trong lòng vô cùng buồn bực, không biết sau khi trả nhà rồi em ấy đi đâu, chắc lại sống cùng cậu trai hôm trước.
Mew lái xe lòng vòng một hồi tự nhiên muốn về khu căn hộ M, muốn xem lại căn hộ mình đã cho thuê, nơi mà Gulf từng sống.
Mew cho xe vào trong bãi đỗ, rồi lại thừ người ra nghĩ ngợi. Lần đầu vì yêu một người mà bỏ thời gian làm những việc không đâu vào đâu, người đó lại không nói sự thật, khiến cho Mew vừa giận vừa đau.
Còn đang mãi ngồi suy tư chưa rời khỏi xe thì Mew chợt thấy chiếc BMW quen thuộc chạy vào trong bãi. Sau đó một thân ảnh quen thuộc bước ra khỏi xe, thong thả bước về phía thang máy, ấn nút lên tầng.
Chính là Gulf, Mew mở to mắt. - Em ấy làm gì ở đây?? Không phải đã trả nhà rồi sao??? - Mew vội rời khỏi xe, bước đến chỗ chị nhân viên kiểm soát thẻ ra vào.
"Xin lỗi ạ!! Cho tôi hỏi cậu thanh niên lúc nãy có phải sống ở đây không?"
Chị nhân viên kiểm soát xe ra vào đang làm việc thì nghe có người hỏi nên ngừng lại. Ngẩng lên liền thấy một người đẹp trai, cao ráo khí chất hơn người đang hỏi han mình, nhất thời bị bất động vài giây. Sau đó liền lập tức đem hết chuyện mình biết, cùng tâm tư ruột gan ra nói, kể cả chuyện người ta không hỏi cũng nói.
———————————————————————-
Gulf mở cửa nhà rồi chậm rãi bước vào, chưa kịp quay lưng đóng cửa đã nghe một giọng nói quen thuộc gấp gáp:
"Gulf à!!!"
Gulf quay lại nhìn thấy người vừa gọi mình trước cửa mà trợn mắt, là Mew!! Trong lòng bỗng dâng lên một hồi tức giận, liền toan đóng cửa, nhưng lập tức bị Mew chặn cánh cửa lại. Gulf sức không mạnh bằng Mew, đành bực bội ngước lên nhìn người kia hậm hực.
Chợt thấy ánh mắt người đó dường như đang rất xúc động, lại ngập tràn yêu thương cùng hối lỗi. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, giống như vừa chạy thật nhanh đến đây.
Gulf giật mình nghĩ ngợi - sao anh ta lại biết mình ở đây?? Việc này mình chưa bao giờ nói! Anh ta tự nhiên không nói chuyện rồi lại chạy tới đây là thế nào???? - Gulf ngạc nhiên nhìn người trước cửa.
Lại tự dưng cảm thấy vẻ mặt người ấy có chút tội nghiệp, Gulf không biết làm thế nào, khẽ buông tay nắm cửa, rồi quay vào trong.
Mew vừa đuổi kịp Gulf đã vô cùng mừng rỡ, nhìn thấy phản ứng của Gulf biết chắc cậu ấy rất giận mình, nhưng cũng quyết sẽ không buông. Bên tai cảm giác còn văng vẳng giọng nói của người nữ nhân viên ở bãi xe khi nãy:———"Anh hỏi cậu thanh niên đẹp trai vừa nãy đó à? Cậu ấy tên Gulf, sống ở đây lâu rồi. Lúc trước cậu ấy có một người bạn thuê nhà ở tầng 9, nhưng cái người đó ăn chơi kinh lắm, cả block này ai cũng biết cái cậu ấy. Nay đã dọn đi rồi. Cậu Gulf này thì sống tầng 8, anh là bạn của cậu ấy à???"———-
Mew lập tức chen người vào bên trong, đóng sầm cửa lại, chộp lấy cánh tay Gulf, mạnh tay ép sát người nhỏ hơn vào tường.
Gulf kinh ngạc trợn mắt nhìn Mew, lắp bắp:
"Anh...làm gì???" Gulf vẫn là đang đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng hỗn loạn đó.
Mew nhìn khắp gương mặt của người mình yêu, đôi mắt đẹp đẽ trong sáng đang trợn lên nhìn hắn đầy hoang mang và tức giận, nhất thời không biết làm sao nói hết nỗi lòng, liền trực tiếp hôn xuống đôi môi hạt dẻ.
Gulf kinh ngạc trước hành động của Mew, liền vùng vẫy kịch liệt phản đối. Nhưng hai tay đều bị Mew giữ chặt, muốn chống lại cũng không được. Đôi môi đang bị người kia xâm chiếm, từ
nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh bạo. Tâm trạng bỗng chốc từ tức giận chuyển sang loại cảm giác mê đắm triền miên, vô thức đáp lại nụ hôn của Mew.Mew thấy Gulf hôn đáp trả lại mình thì càng thêm phấn khích. Một tay ôm lấy eo Gulf kéo mạnh vào người, tay kia luồn ra sau gáy Gulf ép sát lại cho nụ hôn sâu hơn, liên tục không ngừng dày vò đôi môi hạt dẻ, rồi đến chiếc lưỡi nhỏ xinh.
Gulf mơ màng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt của Mew đến điên đảo thần trí. Hai cánh tay không ý thức chậm rãi nâng lên, rồi ôm vòng lấy cổ Mew ghì chặt, muốn kéo dài mãi không thôi.
Đến khi bị Mew rút cạn không khí sắp đến không thở được, mới giãy nhẹ phản ứng. Mew nhẹ nhàng rời ra, điều hoà lại nhịp thở, nhìn người nhỏ hơn đang thở hổn hển, mặt và tai đều đỏ ửng như tôm luộc, trông vừa đáng yêu, lại quá đỗi mê người.