21h bar X, Mew ngồi ở góc bàn quen thuộc, mắt nhìn về phía bàn những cậu thanh niên trẻ đằng kia.
Rất nhiều cảm giác kỳ lạ khó giải thích thành lời mà thời gian vừa qua dồn dập xảy đến với Mew, kể từ khi lần đầu anh gặp cậu bé đó.
Là ấn tượng, là yêu thích, là nhớ nhung, là vui sướng và yêu mến tăng gấp bội khi anh gặp lại cậu bé kia lần nữa.
Nhưng cảm giác hiện tại một chút vui sướng cũng không, là khó chịu, là buồn bực, là thất vọng, nhưng cũng không thôi yêu mến.
Đã gần 2 tháng rồi, cảm giác thất vọng vì người kia khiến Mew vùi đầu vào công việc tìm quên. Nhưng đêm đến, hai thứ cảm giác vừa yêu mến vừa thất vọng không ngừng giày vò nhau, khiến Mew rối rắm mãi không được yên.
Rồi tự tìm cho mình một lý do để giải thích. Ừ thì tuổi trẻ mà, đâu thiếu gì người ăn chơi đâu, lớn hơn một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút rồi sẽ bớt ăn chơi thôi, đâu phải ai cũng như anh, một mặt băng lãnh suốt bao nhiêu năm trời chỉ biết có công việc.
Sau khi tìm được lý do rồi thì Mew trở lại bar X, vì lần trước gặp người ấy là ở đây, không chừng là quán yêu thích quen thuộc cũng nên, may mắn thay quả thực đúng là như vậy.
Liên tục gần tuần nay, đêm nào Mew cũng ở đây, chỉ để im lặng nhìn người kia thôi, nhất thời cũng không biết phải làm sao cả.
Những chuyện như thế này anh chưa từng trải qua bao giờ. Vì anh chưa từng biết cảm giác yêu thích một ai. Lại nói cậu bé kia còn đi học, muốn khuyên bảo một cậu thiếu niên mới lớn bớt ham chơi đi, lo mà học hành đi, e là không hề đơn giản, nhất là khi thích ăn chơi lại vốn là bản tính của cậu ta.
Nghĩ một đằng là thế, nhưng Mew ở đây đã 5 ngày, quan sát cậu trai kia, cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.
Một bàn toàn những cậu trai trẻ háo thắng, không ngừng chứng tỏ bản thân bằng việc uống rượu nhiệt tình. Cạnh bên mỗi người không lúc nào thiếu những bóng hồng xinh đẹp.
Giữa rừng không khí không thể nóng hơn đó, cậu trai kia chỉ một góc điềm nhiên uống rượu, đối lập hoàn toàn với hội bạn náo nhiệt cạnh bên, dường như mãi theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chẳng mấy bận tâm đến xung quanh.
Có không ít cô gái, và cả nam giới đến ngồi cùng, ngỏ ý làm quen, mời rượu, nhưng người kia đều nhẹ nhàng từ chối, chỉ thích ngồi một mình.
Vẻ mặt lúc nào cũng băng lãnh âm u, dường như cái dáng vẻ đó, rất giống một người nào.
Mew chợt giật mình, không phải giống mình hay sao, vậy hẳn là lúc thường, trông mình lạnh lùng xa cách người khác như thế sao, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua vì Mew hầu như cũng không bận tâm điều này.
Trong lòng Mew một hồi dài thắc mắc, cậu ấy ngày nào cũng đến cùng hội bạn, nhưng hầu như chẳng nhập bọn với họ là mấy, ở nhà chắc là buồn lắm hay sao????
Nhìn sao cũng không giống vẻ ăn chơi thác loạn của người sống trong căn hộ mà Mew đã cho thuê kia, hay là căn hộ chính là bãi đáp cuối cùng của cậu ấy cùng với những thanh niên cùng bàn?!??
——————————————————-
Gulf vẫn từ tốn bình thản uống.
Biết bản tính thằng Mild biếng nhác, hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều. Gulf ngoài mặt chửi mắng, bảo cho nó cơ hội giãn dần việc ăn chơi, đồng thời dí đầu kèm học, nhưng nếu như không đi chơi cùng nó, khả năng Gulf vẫn sẽ lại đi.
Việc học Gulf có thể sắp xếp được. Nhưng đêm đến, một mình đối diện với bốn bức tường, một cảm giác thật không sao có thể chịu nổi ah.
Nhưng bảo sống cùng một người nào đó trong số mấy tên bạn này, thì cũng không thể chấp nhận được.
Chắc là do tính khí của mình là như vậy, có phần khó chịu, lập dị, khác người quá hay sao, Gulf thầm nghĩ.
Không riêng gì Gulf, cả hội bạn bè cũng đều nghĩ cậu như thế.
Thích sống một mình, nhưng lại than buồn chán, không chịu được.
Rủ đi chơi cho khuây khỏa thì chỉ lặng lẽ uống.
Mặt mày thì lúc nào cũng không cảm xúc, suy nghĩ cái gì không ai biết, hỏi cũng không nói.
Không chỉ khuôn mặt không cảm xúc mà cơ thể cũng không cảm xúc. Vì không thấy lúc nào cậu chấm được cho mình một trong số các cô gái quyến rũ, xinh đẹp, bốc lửa nơi đây.
Ban đầu, cả bọn đều nhận định: Gulf hẳn là thích đàn ông.
Nhưng đây là đâu, đây là bar.
Không chỉ gái đẹp, mà nam giới cũng vây quanh cậu không ít, nhưng toàn bị từ chối.Phải thừa nhận, Gulf là đẹp trai nhất bọn.
Nhưng suốt thời đi học đến giờ, cậu cũng chưa từng bao giờ trải qua mối tình học trò nào.Vì vậy cả bọn đồng khẳng định: Gulf là thằng bạn tự kỷ, và cũng là loại người chỉ yêu chính mình mà thôi.
Chắc mẩm là vậy, nên với thái độ lạnh lùng lập dị của Gulf, bọn bạn cũng đã quen.
Coi như là trong một nhóm, phải có người tính cách thế này, người tính cách thế kia, miễn sao vẫn cùng đi chơi với nhau là được, không có gì quan trọng.