40

1.1K 59 27
                                    

"Yêu nhau???" Gulf sửng sốt

"Phải!"

"Em là người yêu của anh."

Fiat mỉm cười, ngón tay miết nhẹ, mân mê bàn tay Gulf

Gulf nhìn chăm chú người trước mặt, cố gắng tìm chút thân quen, nhưng chẳng thể nhớ được gì cả, càng tập trung lại càng đau đầu. Fiat thấy Gulf cúi mặt, chau mày thì lo lắng, liền vội vàng trấn an:

"Em đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho tốt đã!"

.

Mỗi ngày Fiat đều vào chăm Gulf, khi hắn bận việc có thể vắng mặt nửa ngày hoặc hơn, nhưng thể nào cũng đến. Gulf hỏi hắn làm công việc gì, hắn bảo làm quản lý ở một resort gần bệnh viện. Gulf thắc mắc, quản lý resort mà được rảnh rỗi như thế, nhưng cũng không gặng hỏi.

Fiat chăm Gulf rất kỹ, chu toàn mọi việc ăn uống, thuốc men, giấy tờ thủ tục. Gulf muốn di chuyển cũng là hắn dìu, không để cho ai làm, cả việc vệ sinh, tắm rửa, thay quần áo hắn cũng muốn phụ trách nhưng Gulf đều từ chối, chỉ yêu cầu hắn tìm giúp một đôi nạng, hắn lần lữa mãi rốt cuộc cũng đồng ý.

Có nạng rồi Gulf càng tự lập, cậu không thích mọi sự đụng chạm, cho dù Fiat nói rằng trước đây họ là người yêu của nhau thì cũng vậy. Cũng may Gulf không bị thương nặng ở hai tay, nếu không chắc chắn sẽ vì không tự lo cho bản thân được mà bức bối chết.

Nhưng cũng vì vậy mà Gulf càng thấy ngại. Vì nếu như không có Fiat cứu thì chắc Gulf đã chết ở trong núi rồi. Hắn lại tận tâm, nhiệt tình như vậy, mà Gulf thì không có một chút tâm tư nào với hắn. Đôi lúc nhìn hắn buồn bã vì bị từ chối sự trợ giúp, Gulf thấy thật áy náy, lại đau đầu nghĩ ngợi không biết trước đây khi yêu nhau, tình cảm cả hai khắng khít đến mức nào, mà giờ Gulf thờ ơ như vậy chắn hẳn là Fiat phải rất đau lòng.

Ở bệnh viện gần một tháng thì Fiat đưa Gulf về khu resort. Hắn nói hắn sống ở đây, không ở nhà riêng vì để thuận tiện trong công việc. Nơi Gulf ở chắc có lẽ là một trong những căn phòng cao cấp nhất trong khu này, lại khá yên tĩnh, biệt lập. Fiat bảo rằng Gulf còn yếu nên hạn chế ra ngoài.

Chân của Gulf đang hồi phục rất tốt, Fiat muốn giúp Gulf tập đi, hắn khẩn trương đến gần như là bắt buộc, khiến Gulf không thể từ chối.

Ngày ngày Fiat dìu Gulf ra ngoài khuôn viên để tập đi, vừa hóng gió, dạo mát. Đến nay Gulf có thể thỉnh thoảng không cần nạng, nhưng chân và đầu vẫn chưa khỏi hẳn, Fiat vẫn quản chặt bên cạnh, không để Gulf ra ngoài một mình.

***

Từ lúc Gulf bị thương tỉnh dậy tới nay đã hơn bốn tháng, sức khỏe cũng cải thiện khá nhiều. Nhưng mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, cùng lắm ra ngoài khuôn viên đi dạo, Fiat không cho Gulf đi đâu xa, đều là vì lý do sức khỏe, Gulf nể mặt hắn nên cũng không đi đâu, nhưng càng lúc càng thấy nhàm chán.

Gulf nói với Fiat muốn ra ngoài chơi. Lúc đầu hắn từ chối, sau đắn đo nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý, nhưng bắt Gulf phải mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang kín mặt. Gulf không biết Fiat lo gì mà dữ vậy, cũng đâu phải diễn viên điện ảnh.

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ