mùa hạ.

1.4K 108 2
                                    

Note: Đời thường, học sinh năm nhất trung học Haruto & học sinh năm ba trung học Bang Yedam.

.

Mùa hạ nóng đến áo đẫm mồ hôi, buổi chiều nắng đã không còn quá gắt, nhưng cái nóng vẫn âm ỉ trong lòng. Yedam đứng ở cổng trường, chân đá đá mấy viên sỏi dưới chân, vậy mà đã đứng được hơn mười lăm phút.

Nắng chiều phủ lên vai anh, Yedam thở dài, ngồi xổm xuống. Balo trên vai nặng trịch, cái nóng ẩm ương đốt cháy da thịt anh, mồ hôi đã phủ đầy mặt, chẳng còn cách nào phải dụi vào vai áo. Anh có chút mất kiên nhẫn, tự thì thầm, "Lâu quá đi mất!"

Nắng có màu cam nhạt, trông có vẻ dễ chịu. Yedam đã thầm biết ơn rằng đây không phải là buổi trưa, nếu không chắc anh đã say nắng từ đời nào rồi cũng nên.

Trên má nóng rực đột nhiên bị nhiệt độ thấp áp vào, Yedam giật mình ngẩng đầu đã thấy Haruto đứng đấy, thở gấp không ra hơi. Anh đứng dậy, cầm lấy lon Coca mà Haruto áp lên má mình, lại nhìn cậu.

Haruto rất nhanh lấy lại hơi thở, nhưng vẫn còn thở dài mấy hơi. Cậu cười khì, "Em xin lỗi, không ngờ lại lâu như vậy."

Yedam không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn cậu. Haruto có gương mặt ưa nhìn, cậu ấy đứng đối diện phía mặt trời lặn, nắng vàng phủ lên gương mặt cậu một mảng sáng, lại bị bóng của anh che khuất một phần. Gần quá, gần đến mức Yedam có thể dễ dàng nhìn thấy từng giọt mồ hôi từ trán cậu ấy chảy xuống cằm và mái tóc dính lại trên trán vì mồ hôi.

Gần đến mức chạm đến tim anh thật nhẹ, cọ một chút, ngưa ngứa trong lòng.

Haruto không nhận được câu trả lời, nghiêng đầu, bĩu môi một cái thật trẻ con, "Đừng giận mà, em có mua Coca bù cho anh này, cho em xin lỗi nha! Tại giáo viên cứ giữ em lại."

"Được rồi, anh không có giận." Yedam cảm thấy đầu ngón tay mình mát lạnh, nhiệt độ từ lon Coca truyền đến từng kẽ vân tay lại giống như có cơn gió từ biển thổi vào.

Đồng phục của Haruto đã thấm đầy mồ hôi, mặt mũi cũng ướt đẫm, Yedam chậc lưỡi, lấy khăn giấy lau giúp cậu, "Anh chờ được mà, chạy nhanh như thế làm gì?"

"Anh chờ lâu rồi mà, nhanh được bao nhiêu thì anh đỡ chờ bấy nhiêu. Trời nắng nóng như vậy, để anh chờ mãi sao được?" Haruto cười đến xán lạn, hai mắt híp lại, hưởng thụ cảm giác từng lớp nhớp nháp của mồ hôi được lau đi, dù rằng cách một lớp khăn giấy, Haruto vẫn có thể cảm nhận cái nóng rực trên đầu ngón tay Yedam, lạ là lại không cảm thấy khó chịu.

Yedam nhét bừa khăn giấy thấm mồ hôi vào balo, đánh vào vai cậu một cái, "Được rồi, về nhà thôi."

"Vâng!" Haruto cười híp mắt, xoay người lại cùng anh bước đi.

"Anh Yedam, em nắm tay anh nha?"

"Không, nóng lắm."

"Đi mà!"

"Mơ đi!"

Nắng vàng, lon Coca lạnh ngắt trong lòng bàn tay, gió hạ thổi luồn vào tóc, cùng người mình thích bên cạnh. À, rõ ràng, mùa hạ đúng thật rất ấm áp.

[HaruDam] VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ