[Fanfic]
Chỉ là hôm nay thấy cái ảnh hai người ôm đứa bé, nhất thời manh động viết ra truyện này, mong chư vị bằng hữu thưởng lãm.
_______
"Toàn Cơ! Dậy thôi!"
Tư Phượng đặt bàn tay ấm áp lên má nàng, giọng nói êm ái dễ chịu, không có vẻ gì của người đang đánh thức người khác, vì vậy mà Toàn Cơ dù nghe tiếng của hắn gọi, vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ là cựa mình một chút rồi rúc vào lồng ngực êm ái bên cạnh.
"Con sâu lười, nếu muội không muốn gặp Đằng Xà, ta sẽ bảo hắn về Thiên giới năm sau hẵng quay trở lại!"
Nàng nghe đến đây thì mở mắt, vội vàng lên tiếng.
"Đừng, một năm rồi ta không gặp hắn, chỉ có mỗi hôm nay có thể cùng uống rượu với hắn mà thôi!"
Tư Phượng nhìn nàng, hàng mi khẽ lay động, cánh tay vận lực, kéo cả người nàng vào gần mình.
"Con sâu lười, hôm nay lại vì nam nhân khác mà thành con sâu rượu nữa?"
Nàng nghe giọng người trước mặt, cảm thấy dáng vẻ vô cùng quen thuộc, bất giác nở nụ cười.
"Bao nhiêu lâu rồi chàng vẫn còn ghen với linh thú của muội sao?"
Tư Phượng cũng một bộ dạng cũ, chân mày chau lại nhìn nàng đầy ủy khuất, thật giống như khi nàng vừa thu nạp được Đằng Xà liền đem bao nhiêu tâm cơ đều đặt lên linh thú. Toàn Cơ nhìn vẻ mặt này, không nói không rằng vươn người đến hôn lên môi hắn. Tư Phượng nhìn nàng, ánh lên nét vui vẻ tự nhiên.
"Đúng là cách an ủi này thật hiệu quả, Tư Phượng sớm đã vui vẻ trở lại, trong lòng muội cũng rất vui vẻ!"
Nàng mỉm cười, đuôi mắt cong lên khiến cho Tư Phượng nhất thời hồn phi phách lạc. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp này của nàng, nhưng dù thấy bao nhiêu lần nữa, hắn cũng cảm thấy không đủ, liền không e dè mà lên tiếng.
"Vẫn chưa thật sự vui vẻ lắm!"
Giọng hắn có chút nũng nịu, Toàn Cơ vừa nhìn đã biết người trước mặt muốn gì, liền không chần chừ mà ôm lấy gương mặt của hắn một đường hôn xuống. Mắt Tư Phượng rất đẹp, nàng hôn lên đuôi mắt có dấu huyết lệ bao nhiêu kiếp của họ. Mũi Tư Phượng rất cao, nàng thích khi ôm nàng trong tay, mũi hắn thỉnh thoảng sẽ cọ vào trán nàng. Còn cả môi Tư Phượng nữa, vừa mềm mại, lại giống như linh đơn diệu dược, luôn cảm thấy hôn bao nhiêu cũng thật sự không đủ.
Khi nàng dịch người ra để nhìn hắn, Tư Phượng vẫn còn chìm đắm trong ấm áp của nàng, ánh mắt không rời nàng một khắc.
"Như thế này thật tốt!"
Hắn mỉm cười mãn nguyện, lại vươn tay vuốt ve tóc nàng.
"Nhưng dù sao cũng phải đi gặp Đằng Xà! Sau đó nàng lại hẵng an ủi ta như lúc nãy!"
Tư Phượng ngồi dậy, không nhanh không chậm ôm cả người Toàn Cơ đi chuẩn bị. Lúc hai người ra đến sân, Đằng Xà đương ngồi ăn mấy món mà Tư Phượng đã sớm chuẩn bị cho hắn, nhếch môi nhìn phu thê người đang vui vẻ đi tới.
"Tiểu đầu bếp, vẫn là ngươi nấu ăn ngon nhất!"
Hắn ở Thiên giới, mỗi năm lén lút xuống mừng sinh thần của Toàn Cơ, lại nữa vì trù nghệ của Tư Phượng mà chưa khi nào trễ hẹn.
"Tiểu đầu bếp phu nhân, xem hôm nay ta mang gì cho ngươi!"
Hắn nói xong liền phất ống tay áo, đưa ra trước mặt Toàn Cơ một bình rượu thơm, nghe qua đã rất muốn uống. Toàn Cơ không chần chừ, nhanh tay cầm lấy nhưng Đằng Xà đã vội vàng rút về.
"Nhưng mà, phải đánh với lão tử một trận sảng khoái đã, ta mới kính người bình rượu này!"
Thiên giới quy củ nghiêm ngặt, Đằng Xà không ai đánh nhau thật sự bức bối khó chịu, vì vậy mà hàng năm đều tìm Toàn Cơ đối đầu một trận thật sảng khoái. Toàn Cơ cũng quen với tính tình cổ quái của hắn, liền không chần chừ mà gật đầu. Hai người bước ra sân chuẩn bị, Tư Phượng lại dường như quá quen với cảnh này, như có như không ngồi dưới đình nghỉ quan sát. Dù sao, vẫn là phải trông chừng nương tử chiến thần của hắn lỡ tay đánh Đằng Xà thất điên bát đảo thì không hay.
Hai bên vừa nâng tay định xuất chiêu thì từ đằng xa một vầng bụi mờ mù mịt lao tới, âm thanh Liễu Ý Hoan thất thanh vang lên.
"Toàn Cơ, dừng tay!"
Tư Phượng nhìn thấy sư huynh của hắn tới, cũng lâu ngày không gặp nên trong lòng không khỏi vui mừng, bước ra nghênh tiếp.
"Liễu đại ca, huynh tới có việc gì sao?"
Ý Hoan hắn dừng lại dưới đình, vội vã chạy đến kéo Toàn Cơ về lại chỗ ngồi rồi chạy đến cạnh Tư Phượng.
"Tiểu Phụng Hoàng, ngươi thật là chiều em dâu đến hư người rồi. Toàn Cơ mà đánh nhau, lỡ động thai khí thì sao chứ?"
-----
(Còn tiếp)