Bách Yêu Phổ 2
Tiết tử
"Nếu như có thể quay trở lại, ta mong mình sẽ không gặp yêu quái kia."
****
"Lát nữa ta mà có kêu ngươi chạy thì ngươi nhất định phải chạy, nhớ phải chạy càng xa càng tốt, đừng nghĩ đến ta cũng đừng tiếc nuối chốn hồng trần này." Ma Nha ôm chặt chiếc gùi trúc dựa lưng vào bức tường xám, bên trong gùi trúc cổ một cái đầu hồ ly nhổm lên, sắc mặt vô cùng bi ai: "Nghe rõ rồi chứ, Cổn Cổn, ngươi nhất phải sống một cuộc đời thật tốt. Tay của Đào Yêu trước giờ rất thối, khẳng định là thua sạch rồi, sau đó có lẽ nàng ta sẽ bán ngươi và ta đi để trả nợ." Nói đoạn, cậu nghẹo đầu nhìn vào cửa hàng có ghi ba chữ "Hỷ Lạc Cư" ở cách đó không xa thở dài ngao ngán: "Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gì."
Trong không khí thoảng qua tiếng phụ hoạ như u linh của Liễu công tử: "Đúng thế, gió thu đi cùng với di ngôn, thật sự rất hợp cảnh. Tiểu hòa thượng ngươi nhanh đi tắm rửa cho sạch sẽ, lát nữa Đào Yêu chắc chắn sẽ bán ngươi trả nợ cho coi."
"Hừ hừ, có khi nàng ta sẽ bán Liễu công tử nhà ngươi đi làm canh thịt rắn cũng mên, trên đời này còn có chuyện xấu xa gì mà Đào Yêu không làm được nữa chứ."
"Không không, chúng ta sớm đã thương lượng xong chuyện này rồi, bán ta để nấu canh thịt rắn là chuyện quá mức không thực tế, dù sao thì cũng chẳng có cái nồi nào lớn như vậy cả."
"Hai ngươi thực sự từng thảo luận chủ đề kỳ quái này rồi ư."
Đầu thu ở Đế Đô, người đông như cửi, hàng hoá phong phú, dù cho ở trong mùa hoa rơi hoa tàn này cũng không hề cảm thấy ảm đạm thê lương. Già trẻ gái trai đi qua đi lại tuy không phải là gia đình giàu có gì thế nhưng y phục lại rất chỉnh tề, tính tình thì chính trực rộng rãi. Bốn bề chỉ thấy khu chợ phồn hoa, mấy gian hàng khách đến tấp nập như mây, các tiệm hoa quả, hàng cá tôm buôn bán không kịp trở tay. Trước khi đến đây đã nghe danh giang sơn Đại Tống là vùng đất trọng điểm, nhân khẩu nhiều hơn trăm vạn, giàu có khắp thiên hạ, hóa ra không phải chỉ là khoác lác.
Nhưng mà vẫn còn chưa kịp nghiêm túc thưởng thức vẻ đẹp của Đế Đô thì cái nàng Đào Yêu không có tiền đồ kia lại vào "Hỷ Lạc Cư" đầu phố, bên trong Hỷ Lạc cứ, gian trước mở cửa hàng tạp hóa, hậu đường lại mở sòng bạc, việc làm ăn giống như gió được mùa. Sớm đã nghe danh vùng Đế Đô này nghiêm cấm đánh bạc, tuy thế nhưng lúc nào cũng có những con người có một tinh thần bất khuất không sợ chết hoặc là những con người có chỗ chống lưng và bối cảnh ở đằng sau, che che đậy đậy mà làm cái nghề này.
Còn việc vì sao một ngươi từ phương xa đến như Đào Yêu lại biết đến nơi này, thực sự không cách nào giải thích được. Nhưng mà đại khái cũng giống như đạo lý của mấy con sâu rượu từ xa đã có thể nghe thấy mùi rượu vậy, nàng ta ắt hẳn là từ sâu trong cốt tủy phát ra âm thanh thúc giục gì đó nên mới biết đường vào, trước khi đi vào còn đẩy Ma Nha đến góc tường bắt cậu ngồi đợi, còn nói mang theo kẻ trọc đầu thì chắc chắn sẽ thua.
Trong lòng Ma Nha thầm phỉ nhổ, nói giống như không mang theo cậu vào thì không thua ấy. Sau khi rời trấn Thiên Thủy, ba người, một hồ ly qua núi vượt biển, dừng rồi lại đi, đi rồi lại dừng, từ mùa hạ cho đến đầu thu, cuối cùng cũng bình an vô sự đến được trái tim của Đại Tống, Đế Đô Biện Lương. Có trời mới biết được trên người Đào Yêu còn thừa lại bao nhiêu tiền lộ phí, dù sao thì cậu vẫn có thể xác định là Bảo Châu mà Chiếu Hải đưa cho nàng vẫn còn, nghe nói một viên bảo châu có thể đổi được vạn lượng vàng, nhìn theo bóng lưng của Đào Yêu biến mất sau cánh cửa "Hỷ Lạc Cư", Ma Nha có một cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt, cái tên phá gia chi tử này, mười phần là không thể giữ được tiền rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Yêu Phổ 2(Full)
General FictionTruyện: Bách Yêu Phổ Tác giả: Sa La Song Thọ Giới thiệu: Quỷ y Đào Yêu, là thiện hay ác, là một bí ẩn. Chuông vàng lướt qua, không còn mảnh giáp. Là một câu chuyện huyễn huyễn thuộc thể loại cổ phong của tác giả nữ Sa La Song Thọ, nói về trăm loại...