Chương 28: Long Tước 4

295 16 1
                                    

《Bách yêu phổ》

Trước khi nó rời nhà đi, lão trưởng bối trong nhà đã thiết tha dặn dò nó, đi đâu cũng được, nhưng đừng đi vào chỗ nhân giới, bởi vì ở đó có rất nhiều thứ làm bằng kim loại, thân thể của bọn chúng đặc thù, một khi tiếp xúc với thứ đó sẽ bị nhốt lại.

Trong nhà đã có mấy tiền lệ xúi quẩy rồi, đời thúc phụ nó rồi cả đời gia gia nó, sau khi rời khỏi nhà lập tức bị nhân loại bắt lại, gần như đều bị phong ấn, một trong những thanh đao thanh kiếm nổi tiếng nhất, có lẽ là thanh "Đại Hạ Long Tước", uy lực vô cùng, một đao đoạt mạng.

Nói ra cũng thấy kỳ lạ, tổ tông nhà nó nghe nói được sinh ra từ trận gió đầu tiên trong thế gian, vì thế Long Tước bọn nó đời đời kiếp kiếp đều có thân thể gần như trong suốt, không những có thể cưỡi gió, còn có thể thao túng sức gió và hướng gió. Có người nói bọn nó tuy là yêu quái lại là hóa thân của phong thần, tự tại bay khắp núi sông.

Nhà của nó ở trên tầng mây cao nhất xa nhất chếch về phía tây, vị trí liên tục thay đổi, trước khi rời nhà đi nó từng nghĩ, nói không chừng lần sau quay về đến cả vị trí nhà ở đâu nó cũng không thể tìm được, nhưng nó vẫn muốn đi, bởi vì nó thấy vui, cuối cùng có thể đến sống ở một nơi khác rồi. Nghe nói ở dưới tầng mây xa xôi kia là một thế giới tràn ngập màu sắc, thú vị hơn nhà nó nhiều.

Thực tế chứng minh những gì nó nghe nói đều là sự thực, nó rất thích thế giới tràn đầy cảnh đẹp và con người ở trước mắt này, còn có thức ăn mà bọn họ làm ra, hoàn toàn không giống như những thứ mà bình thường nó "ăn" chút nào. Lúc ở nhà nó mỗi ngày đều hít gió ăn mây, cho dù là gió hay là mây, đều chả có mùi vị gì cả, hít vào chỉ cảm thấy mát lạnh mà thôi.

Nhưng nhân gian lại không giống thế, mỗi một loại thức ăn đều có một mùi vị riêng biệt, mỗi ngày nó đều có thể "ăn" được những mùi vị khác nhau, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đồng thời nó cùng ghi nhớ những lời lão trưởng bối nói, cẩn thận tránh xa những thứ làm bằng kim loại, đến cả nồi sắt cũng phải giữ khoảng cách.

Nhưng mà, nó lại không có vận may tốt như mình nghĩ.

Lúc nó đi dạo quanh thành đã có người chú ý đến. Nó cứ tưởng rằng nhân loại đều không nhìn thấy nó, nhưng mà người này rất lợi hại, không những có thể nhìn thấy nó mà còn bắn một cây tên đuổi theo nó, trên cây tên đó còn có dán một tờ giấy màu vàng vẽ những hoa văn kỳ quái. Sau đó nó mới biết đó là bùa mà các thuật sư chuyên sử dụng.

Tốc độ của nó nhanh như cơn gió, nhưng cây tên kia cũng không kém, càng đuổi càng đến gần.

Nó rất phiền muồn chạy trốn vào rừng sâu, cho đến khi bay tới trước một cánh đồng hoang, vừa bay vừa quay đầu nhìn truy binh ở đằng sau, hậu quả là bị đụng đầu vào thân cây, điều tệ hơn nữa đó là, nó còn bị ngất đi.

Đoạn ký ức cuối cùng của nói đối với chuyện đó là, nó trượt xuống thân cây to lớn kia, dưới cây là một cậu bé đang nằm ngủ, bên cạnh cậu bé đặt một giỏ trúc không có nắp đậy, nó vừa hay lọt tõm vào trong đó.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ