Chương 35: Ám Đao 1

438 25 3
                                    

《Bách yêu phổ》

Tiết tử

"Có một bờ sông, một khi rời đi rồi thì sẽ không cách nào quay lại được."

----

Vượt ngoài mong đợi, Liễu công tử thế nhưng lại không sử dụng cỏ Ngư Dương vào trù nghệ một lời khó nói của hắn, mà tìm một cái hộp thật đẹp, cẩn thận đặt nó vào, để ở một nơi mà ai cũng không thể tìm thấy được. Ít nhất thì Cổn Cổn lục soát hết nhà bếp và nơi ở của hắn cũng không thể tìm được bảo vật trong giới nấu ăn này.

Sáng sớm hôm đó, Đào Yêu miễn cưỡng nuốt một bát cháo đã bị cháy khét đến vi diệu của hắn xuống, nhịn không được mà hỏi hắn: "Ngươi đã có cỏ Ngư Dương rồi mà, trù nghệ hẳn là có thể tiến bộ rất nhanh rồi, sao không thể cho chúng ta ăn được một bữa vui vẻ chứ."

Nhưng Liễu công tử hơn nửa ngày sau mới trả lời một câu: "Không nỡ."

Trong tình huống bình thường, khi nghe hỏi câu này hắn có lẽ sẽ trợn mắt, một mặt khinh bỉ nói "cho mấy ngươi ăn chỉ tổ hoang phí của trời". Nhưng lần này hắn lại không nói thế, ngữ khí vô cùng bình thường.

Đó là di vật duy nhất của một con yêu quái, có lẽ hắn là không nỡ điều này.

Tóm lại sau khi hắn nói câu đó, không khí bữa sáng đột nhiên có chút nghiêm túc và bình thường đến kỳ lạ, mọi người ai cũng không nhắc đến yêu quái ngốc Hề Nang đó nữa.

Không ăn thì không ăn, đã là di vật rồi, thì cứ cất cho kỹ đi.

Chỉ khổ cho mọi người trên dưới Ti Phủ, cũng không biết còn phải ăn bao lâu thứ không phải cho người ăn này nữa... Miêu quản gia cũng thật là, sao mãi không chịu mời một đầu bếp về, đuổi Liễu công tử ra quét dọn giặt giũ chăm con cái thì mọi người nhất định sẽ giơ hai tay tán thành, người người đều hoan hỷ.

Chỉ là mấy ngày nay dường như không thấy tăm hơi Miêu quản gia ở đâu cả, đến giờ ăn cơm cũng không thấy bóng dáng lão đâu. Ti phủ lớn như thế này, ai ở ai không thì phải qua rất lâu người ta mới phát giác ra, dù gì Ti phủ thì lớn mà người ở lại ít, cho nên tuy cùng ở dưới một mái nhà cũng không thể ngày ngày gặp mặt được.

Những người sống trong tòa trạch viện này, đại đa số để không có cảm giác tồn tại, trừ hai vị thiếu gia ra. Nhị thiếu gia thì không thấy đầu thấy đuôi đâu, lúc nào cũng cố ý thu mình lại, chẳng thà ở một mình trong phòng đọc sách, cũng lười giao tiếp với người khác, bình thường hắn trò chuyện với ngựa còn nhiều hơn nói chuyện với con người. Nhưng cũng quái lạ, hắn càng muốn tránh xa chúng nhân thì lại khiến cho người ta chú ý, dù gì thì Đào Yêu vô cùng chú ý...

Còn về đại thiếu gia, sau khi bị đệ đệ cấm túc thả ra, rõ ràng là không có thời khắc nào là không phóng túng bản thân, trừ việc học thêu thùa với các a hoàn ra, còn tổ chức một đội đá cầu mây cùng với các gia đinh, không thấy hắn đá vào cầu môn mấy lần, chỉ thấy đá trúng mấy người qua đường vô tội là nhiều. Khó khăn lắm mới không chơi đá cầu nữa, hắn lại bắt đầu dày vò đám dế, tự xưng cái gì mà "Kim giáp vô địch đại tướng quân", ngày ngày ngồi xổm trước cái bồn cỏ chơi đá dế, đúng dáng vẻ tiêu chuẩn của mấy công tử ăn chơi trác táng nhà phú hộ.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ