Chương 15: Vân Dương 3

259 13 1
                                    


《Bách yêu phổ》

"Được thôi, Tam Tứ." Đào Yêu cười híp mắt nhìn nàng, Tam Tứ có vẻ rất vui, trong mắt chỉ có mỗi niềm vui đơn thuần khi gặp được bằng hữu.

"Ở đây bình thường chỉ có ngươi với cha ngươi thôi sao." Đào Yêu lại hỏi.

Tam Tứ gật đầu.

"Ngươi ở đây bao lâu rồi."

Tam Tứ huơ tay vẽ một số mười.

Đào Yêu kinh ngạc nói: "Mười năm rồi sao, vậy là từ lúc bảy tám tuổi đã đến chỗ họ làm việc rồi à."

Nàng ta gật đầu.

"Thường ngày ngoài việc cho ngựa ăn ra, thì ngươi có đi ra ngoài chơi không."

Đào Yêu hỏi: "Nơi đây lớn như thế, người lại ít, khẳng định là rất chán nhỉ."

Nàng lắc đầu, viết trên mặt đất: "Phải chăm sóc ngựa cho tốt, nếu không thiếu gia sẽ không vui."

"Cũng không đến nỗi giờ phút nào cũng phải chăm sóc bọn chúng chứ." Đào Yêu bĩu môi: "Thiếu gia nhà ngươi vô lý thật."

Nàng hoang mang xua xua tay, viết: "Thiếu gia rất tốt, thiếu gia ít bằng hữu, hắn thích ngựa."

"Thiếu gia nhà ngươi ít bằng hữu nên coi ngựa là bằng hữu ư." Đào Yêu gãi đầu: "Miêu quản gia có nói thiếu gia tính tình không tốt, cho nên bằng hữu ít cũng đúng thôi."

Nàng ta ngượng ngùng cười, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

Đỏ mặt, có biến.

Cái bộ dáng thiếu nữ hoài xuân này, đương nhiên không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Đào Yêu, nàng cảm thấy có hơi hứng thú với vị thiếu gia chưa gặp mặt này rồi đó.

Đào Yêu đang muốn mở miệng hỏi tiếp chuyện của thiếu gia thì bị một ông lão khệ nè xách một túi đồ lớn đi đến bãi ngựa làm gián đoạn. Tam Tứ nhìn thấy người đó thì vội đứng dậy qua đón.

"Mua cho con mấy bộ đồ nè." Lão Đinh hớn hở nói với nữ nhi: "Trở về thử xem coi có thích không."

Tam Tứ chỉ vào Đào Yêu, khoa tay ra hiệu nói với phụ thân nàng một hồi.

"Là nàng ta sao ." Lão Đinh đánh giá Đào Yêu một lượt: "Cũng được, nhìn cũng không đến nỗi ngốc, chỉ là tuổi tác có hơi nhỏ."

Lão đầu cũng thực biết nói chuyện, trong lòng Đào Yêu hừ một tiếng đứng dậy chào hỏi ông ta: "Đinh đại thúc phải không, ta tên Đào Yêu Yêu, sau này sẽ làm việc ở đây, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Đang nói thì Miêu quản gia quay lại, trong tay là một chồng văn thư, lão đi đến trước mặt ba người nói: "Ba người đều đã gặp mặt nhau rồi, tốt lắm, chắc không cần ta giới thiệu nữa nhỉ." Nói đoạn lại quay sang lão Đinh nói: "Sau này giáo Đào cô nương cho hai người nhé, hi vọng trước khi rời đi, có thể giúp cho nàng ta quen hết việc."

Sau đó lấy khế ước ra để cô ấn dấu vân tay, theo điều khoản trên khế ước, làm việc mười ngày có thể được nghỉ một ngày, một ngày ba bữa, những ngày bình thường nếu như không có nguyên nhân gì đặc biệt thì không thể tùy ý rời khỏi Ti Phủ. Miêu quản gia đưa Đào Yêu đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh, sắp xếp nàng tạm thời ở chung với Tam Tứ một phòng.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ