Chương 40: Bách Tri 1

377 21 0
                                    

《Bách yêu phổ 2》

Tiết tử

"Thế gian có loài yêu quái rất kỳ lạ, sinh ra từ sách, thân thể chỉ nhỏ bằng con ruồi, hình dạng như lá, trời sinh thông minh, lấy việc đọc sách làm niềm vui, nhìn một lần là nhớ, nghe một lần ra hiểu, trường thọ, có thể biết được ngàn vạn chuyện trên đời, gọi là Bách Tri, rất hiếm gặp."

----

Hôm nay, đất trời xám xịt, mưa gió lạnh lùng, tuy vậy ý thu ở Liên Thủy Hương  vẫn rất nồng đậm, vẫn không làm bớt đi vẻ đẹp của Liên Thủy Hương. Ẩn cư lánh đời, bạch đầu giai lão, sợ là không có nơi nào thích hợp hơn ở nơi này nữa.

Bờ sông bên kia có hai chiếc thuyền nhỏ lần lượt cập bến, tâm tư của người trên thuyền hoàn toàn không đặt ở phong cảnh chốn này, thuyền còn chưa dừng đã chống eo ngồi dậy.

"Ngươi đến đây làm gì? Không phải đã nói ở nhà đợi chúng ta về rồi sao?" Ti Tĩnh Uyên trừng mắt nhìn Đào Yêu đang ở chiếc thuyền bên kia: "Còn mang theo tiểu hòa thượng và hồ ly nữa chứ?"

"Ta đổi ý rồi, không muốn đợi nữa." Đào Yêu ưỡn ngực nói: "Lan Lan nhà ngươi đồng ý rồi."

"Đại thiếu gia, chúng ta là đến giúp đỡ mà. Chuyện của Lục phu nhân, Đào yêu đã nói ta nghe rồi." Ma Nha vội nuốt miếng bánh mè cuối cùng xuống, lau miệng, Cổn Cổn nhổm người dậy để lộ ra một cái đầu phía sau gùi trúc, miệng còn dính một ít mè chưa chùi sạch.

Ti Tĩnh Uyên ngửa đầu nhìn trời: "Ngươi từ lúc nào mà ngươi lại tôn trọng ý kiến của Ti Cuồng Lan thế hả?"

Các người đừng cảm thấy đây là chuyện thú vị, người chúng muốn bắt không phải là mấy tên trộm vặt bắt gà bắt chó, mà là tội phạm giết người không chớp mắt đó."

Đào Yêu lắc người nhảy lên bờ, quay đầu nhìn hắn cười: "Đừng có coi thường Cổn Cổn nhà chúng ta, hồ ly ăn chay không phải loại dễ chọc vào đâu nhé." Nói đoạn lại nói với Cổn Cổn: "Nhanh, bày tư thế hung ác cho đại thiếu gia xem đi!"

Cổn Cổn lập tức trèo khỏi chiếc gùi trúc, hung hăng trừng mắt há mồm, phát ra tiếng kêu "gừ gừ gừ"

Ti Tĩnh Uyên vuốt ngực: "Được rồi, ta lịch sự sợ hãi một chút vậy."

Miêu quản gia xuống thuyền, mặt đanh lạnh như thép, một lời không nói, chỉ nhìn con đường đá đã từng đi qua vô số lần kia mà ngẩn người, cũng không còn cảm giác hồi hộp xúc động như những lần trước nữa.

Miêu quản gia, đường ở đây ngươi quen thuộc nhất, chúng ta nên tìm từ đâu đây?" Đào Yêu đi đến cạnh Miêu quản gia, cố ý hỏi: "Liên Thủy Hương không lớn, tìm một người đột nhiên bị mù chắc cũng không khó nhỉ?"

Miêu quản gia cau mày: "Hay là, các ngươi đứng đợi ta ở bến sông?"

"Ngươi đang sợ gì thế." Ti Tĩnh Uyên nói thẳng.

"Ta..." Miểu quản gia trả lời hời hợt: "Ta sợ mọi người xảy ra chuyện."

"Ngươi không phải sợ chúng ta xảy ra chuyện mà là ngươi vừa sợ không bắt được hung thủ, lại sợ bắt được hung thủ phải không." Ti Tĩnh Uyên cười cười.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ