Chương 49: Phong Quả 5

408 24 1
                                    

《Bách yêu phổ 2》

"Phụt."

Đào Yêu nhổ ra một ngụm nước, chậm rãi mở mắt.

Một cái đầu lâu trụi lủi, rất bình tĩnh xuất hiện trước mắt nàng, còn Cổn Cổn thì đang rất tích cực nhảy nhảy nhót vận động trên ngực nàng, nhìn thấy nàng mở mắt, mới vui vẻ ngừng lại , xông đến chỗ nàng vẫy đuôi.

"Hóa ra ngươi không biết bơi hả." Bộ xương chậc chậc miệng nói: "Hay là nhổ ra thêm chút nước nước nữa đi? Con hồ ly của ngươi còn có thể nhảy thêm được mấy lần nữa đấy!"

Không phải là thanh âm ôn văn nho nhã của Cổn Cổn, đầu óc nàng có chút mông lung, bộ xương lại đổi người rồi sao, nếu không sao nàng lại nghe thấy tiếng của Ti Tĩnh Uyên...

Bộ xương đưa tay ra vỗ mặt nàng: "Nè nè, ngươi còn đang nằm mơ à?"

Nàng chớp mắt, hít một hơi thật sâu, ba hồn bảy vía mới quay lại vị trí cũ, sau đó ngồi bệt xuống đất.

"Không sao chứ?" Khuôn mặt của Ma Nha nhích đến dần, đưa tay ra huơ huơ trước mặt nàng: "Mới uống có hai ngụm nước thôi đã ngất đi rồi, thật là mất mặt quá đi!"

Đào Yêu cau mày, nhìn xung quanh, đột nhiên nắm lấy cổ áo của bộ xương, kéo đến trước mặt, nghiến răng nói: "Ti Tĩnh Uyên?"

"May quá may quá!" Bộ xương vỗ tay nàng: "Đừng dùng sức lớn quá, mớ xương này lúc nào cũng có thể bị gãy vụn đó."

"Bách Tri đâu?" Nàng nhớ con yêu quái đó cũng bị kéo xuống nước.

"Ở bên kia." Bộ xương chỉ qua bên cạnh, trên tảng đá đầy rêu xanh bên hồ sen, có một đạo bạch quang rất nhỏ, nếu thị lực không tốt thì căn bản không thể phát hiện ra.

"Nó sao thế? Chết đuối rồi?" Đào Yêu chùi nước trên mặt.

"Mấy người chúng ta chỉ có ngươi là xém chút nữa bị chết đuối thôi..." Bộ xương khó xử nói: "Nó là đang ngẩn người."

"Ngẩn người?"

"Lúc nãy người nhìn thấy gì, nó cũng nhìn thấy cái đó."

Đào Yêu liếc hắn một cái, vội đứng dậy, đồng thời đưa tay lấy túi vải bên hông ra.

Ma Nha kéo tay áo nàng: "Ngươi muốn động thủ sao?"

Đào Yêu hất tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Yêu quái này hết thuốc chữa rồi."

Nàng đi đến trước mặt tảng đá rêu, đại khái nó cũng phát giác ra được khí thế bức người toát ra từ nàng, chậm chạm quay người lại, ngẩng lên nhìn Đào Yêu, mà nàng đối với nó lúc này nghiễm nhiên chính là một con quái vật không lồ.

"Ta cảm thấy ta vẫn là có thể cứu hắn sống lại được." Nó bình tĩnh nỏi: "Ám Đao thực sự có thể khiến cho xương cốt trùng sinh, người chết sống lại, ta không lừa ngươi."

"Ngươi lừa ta hay không thì có gì quan trọng." Đào Yêu bĩu môi: "Chỉ là ngươi tự lừa bản thân mình hơn trăm năm này cũng coi như rất hiếm có rồi."

Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng rơi xuống bên dưới tảng đá rêu, ở đó có một thứ chỉ nhỏ bằng một ngón tay đang nằm, nhìn hình dáng tựa như một loại quả đen xì, nhưng không có nước, khô quắp. Nàng đến gần nhặt nó lên, ngửi ngửi, lại bóp bóp, cau mày.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ