Chương 59:Thục Hồ 9

768 36 17
                                    

《Bách yêu phổ 2》

Rất nhanh, da trên người nó bắt đầu khô quắp lại rồi nứt ra.

"Còn muốn ta chuyển lời nào đến ca ca của ngươi không?" Đào Yêu bình tĩnh hỏi: "Hoặc là... gọi nó lên đây."

"Không cần nữa." Thanh âm của nó càng lúc càng nhỏ: "Ngươi chữa bệnh của ta, ta lại không thể làm thuốc của ngươi. Ngươi lỗ vốn rồi."

Đào Yêu mỉm cười, nhìn thấy thân thể nó tan biến, sau đó đó biến thành tro bụi, giống như những đốm sáng li ti trong không khí, rồi bay ra ngoài cửa sổ, trong đêm tối mịt mù bị cuốn theo cơn gió.

Thục Hồ sau khi chết đi, đều hóa thành một cơn gió, lướt qua nhân gian nơi chúng đã từng bôn ba cả cuộc đời, nghe nói nếu như chạm lên mặt ai đó, thì sẽ có cảm giác như bị hôn.

Những việc lúc sống không làm được, ít nhất lúc từ biệt có thể làm.

Dưới đất là một viên nội đan màu đỏ và một viên đá màu đen.

Cho đến bây giờ, chuông vàng trên tay Đào Yêu vẫn im ắng.

Nó không nuốt nội đan. Mà gói
cẩn thận cho vào trong túi gấm.
Sau đó, không hề do dự ngậm đá Âm Quỷ, vứt lên trên lưng.

Từ đầu đến cuối, không hề có bất cứ biểu hiện kịch liệt nào.

"Đa tạ." Nó đi đến trước mặt Đào Yêu, cúi đầu tạ ơn nàng.

"Chuẩn bị xuất phát rồi sao?" Đào Yêu hỏi.

"Ừ." Nó gật đầu: "Nhân lúc sức mạnh của đá Âm Quỷ tạm thời biến mất, ta phải mau đưa nó về núi Vạn Kiệt."

"Vì sao không nuốt nội đan?" Đào Yêu nhìn túi gấm đeo trên cổ nó: "Như thế thì ngươi bay cũng dễ dàng hơn."

Nó lắc đầu, cười cười: "Đó là đệ đệ ta mà, sao nuốt được chứ! Yên tâm, thuốc ngài cho ta uống còn có tác dụng hơn cả nội đan ấy, bây giờ ta cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh."

Đào yêu gật gật đầu: "Được rồi, chúc thuận buồm xuôi gió nhé."

"Ngươi cố lên nhé, đừng bay mãi rồi rớt xuống lúc nào không hay đó nhé!" Liễu công tử nhíu mày nói.

"A Di Đà Phật, Thục Hồ thí chủ đi đường nhất định phải cẩn thận!" Ma Nha tự nhiên có hơi buồn, ôm lấy Cổn Cổn vẫy tay với nó.

Cái gì cũng có thể nói, chỉ không nói được mấy từ hẹn gặp lại. Bởi vì mọi người đều biết không thể gặp lại nhau được nữa rồi.

Bùa phong ấn Tháp Xung Tiêu bị Liễu công tử tìm được rồi hủy đi, trên người những bức tượng gỗ xung quanh khắc đầy những câu chú, đặt ở phía sau tượng Phật.

Nó đứng ở trước lan can đỉnh tháp, đang định xuất phát thì bị Đào Yêu gọi lại.

Nàng đưa tay trái ra: "Tuy rằng ta không được gọi đến để chữa cho ngươi, nhưng ta cũng thuận tiện chữa rồi đó, vì thế theo quy tắc của ta. Đóng dấu đi!"

"Ồ, được." Nó ngẩng đầu đưa móng vuốt vỗ lên tay nàng một cái.

Đào Yêu thu tay lại: "Vậy nên thỏa thuận rồi nhé, nếu đã làm thuốc của ta rồi thì đừng có chết trước khi ta dùng đến ngươi. Ta biết Thục Hồ các ngươi không cần ăn uống, cho dù đến một nơi ác liệt như núi Vạn Kiệt thì cũng không đói chết đâu. Nói không chừng lúc nào có thời gian ta sẽ đến đó để kiểm tra xem ngươi có còn sống hay không đó."

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ