Chương 18: Vân Dương 6

237 19 1
                                    

《Bách yêu phổ》

Đến Ti Phủ mười năm, thế mà chưa từng một lần thưởng thức phong cảnh ở sông Thanh Mộng, chưa từng biết rừng trúc rộng bao nhiêu, cầu đá dài đến đâu, nước hồ dưới cầu trong ra sao.

Hắn dẫn nàng chậm rãi đi dạo ven rừng trúc, dọc đường tùy ý hỏi một vài chuyện trong nhà, ví như quê hương nàng ở đâu, những năm nay ở trong phủ có quen không, lúc chăn ngựa cho điều gì thú vị không, v.v...

Hắn nói càng nhiều, trái tim nàng nhẹ nhàng an ổn, không khí ngượng ngùng giữa hai người cũng dần nhạt đi.

Nàng cũng trở nên tự nhiên hơn, giống như bản thân nàng chưa từng là một người câm, nói chuyện đã mạch lạc hơn lúc nãy rất nhiều.

Nàng kể cho hắn nghe về tính cách của mấy con ngựa, cười trộm nói con nào thích ăn ké cỏ của đồng bạn nhất, con nào béo nhất con nào tính tình không tốt, nói rất hăng say, giống như muốn nói hết những lời trong mười năm kia cho hắn nghe.

Hắn thỉnh thoảng lại chen vào nói vài câu, đôi lúc tỏ ra kinh ngạc hay buồn cười gì đó, không có chút gì giống như là đang cố gượng ép bản thân.

Đến trưa, nàng nhắc hắn bây giờ đã đến giờ dùng bữa. Hắn lại đưa nàng đến bờ sông, dùng sào trúc xiên hai con cá, còn bắt thêm mấy con cua, sau đó kêu nàng trở về lấy củi lửa, trực tiếp nhóm lửa nướng cá bên hồ á.

Nàng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của hắn, là nhị thiếu gia của Ti Phủ, sao có thể làm cái chuyện mò cua bắt cá như một người tầm thường thế này được.

Hắn lại giống như không có chuyện gì, còn hỏi nàng cá nướng xong có thơm không

Tuy rằng nóng nhưng nàng vẫn rất vui vẻ ăn hết thức ăn mà hắn đưa cho.

"Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà."[1] Hắn nhìn nước hồ nói: "Cũng không biết nhà thơ đó nhìn thấy hồ này mới viết nên câu thơ kia, hay là nơi này được đặt tên từ bài thơ đó."

"Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà." Nàng đọc lại một lần nữa, sau đó cười nói: "Nhị thiếu gia, tuy rằng ta không hiểu thi từ ca phú, nhưng câu này ta cảm thấy tả rất đẹp."

"Ngươi thích à." Hắn nhìn nàng: "Vậy trong quà sính lễ của ngươi, ta sẽ chuẩn bị thêm một tập thơ."

"Được ạ."

Sau giờ trưa, mặt trời cuối cùng cũng giành được chút hơi thở, từ tầng mây mù lộ ra nửa khuôn mặt, chiếu vào rừng trúc xanh biếc khiến cho nước dưới hồ trở nên lấp lánh.

Vốn dĩ là một ngày không có gió, thế nhưng không biết có trận gió lớn nơi nào thổi qua, ở giữa khoảng trời nước những chiếc lá giống như tuyết thi nhau rơi xuống, đẹp không tả xiết.

Nàng kích động gần như như muốn nhảy cẫng lên, nhịn không được nắm lấy tay áo của hắn nói: "Nhị thiếu gia ngài nhìn xem, ta biết cảnh lá rơi ở rừng trúc nhất định rất đẹp mà."

Nàng vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc, dù rằng ngũ âm không đủ nhưng nàng cũng muốn hát.

Hôm nay, còn đẹp hơn cả trong giấc mộng.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ