Chương 20: Hư Hao 2

262 20 0
                                    

《Bách yêu phổ》

"Ta thấy có mấy người đi vào trong đó."

Nàng nhìn phía sau lão mím môi nói: "Ta mới nghe hai người kia vừa đi nói, nằm trên cáng là đại thiếu gia nhà chúng ta sao."

Miêu quản gia cũng không giấu giếm gì: "Đúng là đại thiếu gia."

"Sao lại bị gánh về thế." Nàng mở to mắt: "Đại thiếu gia của Ti Phủ xảy ra chuyện, chúng ta không truy cứu sao."

"Nhị thiếu gia sẽ lo liệu hết thảy." Miêu quản gia nói, gương mặt bình thản giống như đây là một chuyện thường tình: "Hành tẩu giang hồ, khó tránh gặp nguy hiểm, đại thiếu gia lại không tinh tế bằng nhị thiếu gia, cũng không phải là lần đầu nằm để trở về. Đừng lo, nhị thiếu gia sẽ tự có cách."

Đào Yêu nghe thế càng cảm thấy tò mò: "Nghe khẩu khí Miêu quản gia, vị làm ca ca này hình như không bằng được đệ đệ."

"Nói như thế cũng không đúng lắm." Miêu quản gia mỉm cười: "Ngươi cũng không cần cố ý nghe ngóng đâu, ở lâu trong Ti Phủ ắt sẽ biết được tính tình của hai huynh đệ này thôi. Tóm lại, ngươi chỉ cần chăn ngựa cho tốt, những chuyện khác đừng mất công lo lắng làm gì."

"Ồ, nhưng ta nghe nói."

"Không còn sớm nữa, ta phải đến nhà bếp kêu lão Trương thay đổi thực đơn, ngươi cũng đi làm việc của mình đi."

"Được rồi."

Thực ra nàng vốn còn muốn nghe ngóng thêm cái chuyện khắc thê tử của hắn nữa, nàng tương đối có hứng thú với chuyện này hơn.

Cầm lấy chiếc ô Miêu quản gia đưa qua, nàng chán nản đi về phía bãi ngựa.

Ti Phủ trong màn mưa càng lạnh lẽo hơn ngày bình thường, hít sâu một hơi, từ đầu đến chân đều cảm thấy lạnh lẽo, còn chưa đến mùa đông đã lạnh thế này, nhà lớn mà người ít cũng không hay lắm, nhân khí không đủ, tránh không được có những thứ ẩn nấp ở những nơi không thuộc về chúng nó.

Nàng đưa ô ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, quả nhiên có những biến động dị thường, có thứ gì đó đang bị hấp dẫn về phía Ti Phủ.

Nàng bĩu môi, lại đưa ô lên, giống như không có chuyện gì, tung tăng đi về phía bãi ngựa.

Đêm đến, Đào Yêu nằm trên giường lười biếng lật sách xem. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa, gió lạnh len cửa sổ, ngọn đèn dầu lay động rồi tắt ngúm.

Nàng lại bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, căn phòng đột nhiên trở nên tối tăm, vì thể âm thanh gì cũng trở nên rõ ràng hơn lúc có ánh sáng.

Đào Yêu nghe được tiếng hô hấp của mình, tiếng tim đập, còn có động tĩnh từ chuồng ngựa truyền đến cùng với tiếng đàn ưu thương không ngừng văng vẳng bên tai.

Nàng bước xuống giường đi đến cạnh cửa sổ, cố gắng tập trung lắng nghe, quả thực là có tiếng đàn, sóng âm nghe như tiếng nước chảy không ngừng văng vẳng khắp Ti Phủ.

Cũng thật có nhã hứng, nửa đêm nửa hôm lại có tâm tư chơi đàn, cũng không sợ làm phiền sự thanh tịnh của người khác.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ