Chương 17: Vân Dương 5

234 17 0
                                    

《Bách yêu Phổ》

Cô bé quay người rời đi, đi được mấy bước thì nhìn thấy mây đen trên trời vẫn chưa tan hết, lại giống như không yên tâm quay người lại, mở ô của mình ra, dùng sức cắm vào hòn đá, vừa vặn che cho nó.

Cho đến khi bóng lưng cô bé biến mất ở một ngã rẽ khác, nó mới chậm chạp tỉnh táo lại rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lòng hiếu kỳ lại nhanh chóng dâng lên.

Cô bé này rốt cuộc là người thế nào?

Mấy ngày sau, ánh mặt trời biến mất lâu thật lâu giờ mới chịu ló mặt ra, bệnh trúng gió của nó cũng hết. Nó đoán có lẽ do hôm đó bị bệnh, yêu lực không đủ nên mới vô tình bị nàng nhìn thấy.

Mấy ngày này cũng rảnh rỗi, nó muốn đến xem tiểu a đầu không biết nói thêm lần nữa.

Hỏi thăm mấy yêu quái trong núi một hồi, mới biết dưới núi có một thôn làng, người nó muốn tìm ở dưới đó.

Sáng sớm ngày hôm đó, lần đầu tiên nó rời xa khỏi chốn núi rừng quen thuộc, đứng trên một cái cây ở góc thôn, nhìn hai cha con nhà nọ bận bịu chuyển hành lý.

Đó chính là cô bé kia, trên người còn mặc một bộ đồ bẩn bẩn.

Có thôn dân đến chào tiễn biệt.

"Chuẩn bị xuất phát rồi sao"

"Đúng thế, cũng sắp xong rồi."

"Lần này đến kinh thành đường xá xa xôi, cha con hai người nhớ cẩn thận thật nhiều nhé. Đến đó rồi có người đón không."

"Yên tâm yên tâm, một người thân thích của ta sớm đã giới thiệu cho ta chỗ dừng chân rồi, nuôi ngựa cho một đại hộ ở trong kinh thành."

"Vậy thì tốt, những chúng không giống những con trâu con ngựa từng nuôi đâu, chỉ sợ không béo mập cường tráng thì không biết khi nào mới quay lại."

"Cũng không biết. Nhưng nhất định sẽ trở về thôi, dù gì thì nơi đây mới chính là nhà của chúng ta."

Dù sao, khi hai cha con họ ngồi trên xe rời khỏi thôn làng, thì nó đã ngồi ở giữa mấy rương hành lý rồi, ngoài ra nó còn chắc chắn rằng hai cha con họ không hề nhìn thấy nó.

Cứ tùy tiện đi theo con người thế này dường như có điều gì đó không đứng, nhưng nó lại cảm thấy chẳng sao cả, tuy rằng cô bé không thể nhìn thấy nó lần nữa nhưng nó nguyện lòng nhìn thấy cô bé. Dù sao thì trước nay chưa từng có ai đắp mền cho nó, hay là lấy ô che cho nó cả. Cảm giác này thật sự rất vui.

Vì thế, vào sáng sớm của một ngày nào đó vào mười năm trước, một chiếc xem lừa mang theo hai cha con và một con yêu quái rời khỏi chốn sơn thôn đã sống rất nhiều năm, không hoang không mang đi về phía kinh thành phồn hoa tráng lệ.

"Muốn bắt ngươi đi cũng dễ quá nhỉ." Đào Yêu cười nói: "Sống trên cây ở đế đô khác gì với sống trên cây ở quê nhà ngươi không."

"Ở đây ồn ào náo nhiệt hơn một chút, nhưng cũng được, vẫn có thể ngủ ngon." Nó thành thực nói: "Vì thế ngươi rốt cuộc có đồng ý giúp ta lấy lại cánh không."

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ