Bách yêu phổ 2
Tác giả: Sa La Song Thọ
Dịch: Quá khứ chậm rãiHắn và Bách Tri, gặp nhau ở Thần Châu, một nơi cách quê hương hắn cả ngàn dặm.
Đầu mùa xuân bốn năm trước, là khoảng thời gian xui xẻo nhất của hắn. Vừa đến Thần Châu không bao lâu, hắn chỉ có một ít tiền lộ phí đã bị kẻ trộm cướp mất, xui xẻo thay lúc đó lại còn bị nhiễm phong hàn. Lúc hắn gần như còn nửa cái mạng ngất trên đường thì được một lão hòa thường đến hóa duyên cứu sống, đối phương còn đưa hắn vào chùa nghỉ ngơi một thời gian.
Hắn biết ơn cứu mạng của hòa thượng, sau khi khỏi bệnh thì không lập tức rời đi, mà chủ động ở lại chùa giúp làm mấy việc như xách nước giặt y phục, đôi lúc cũng giúp đỡ chép kinh thư. Mà ngôi chùa này cũng coi như là một ngôi chùa lớn trong thành, tàng thư các ở đây đối với hắn mà nói chính là một bảo tàng hiếm có. Được sự đồng ý của trụ trì, sau khi hắn làm xong công việc của mình sẽ ở lại tàng kinh các để đọc sách.
Không có cơ hội và hoàn cảnh nào đọc sách tốt hơn nơi đây, thanh đăng cổ Phật, vô dục vô cầu.
Gần nửa năm trôi qua, hắn gần như đã đọc hết một tầng của tạng thư, hắn là một người yêu sách, đến việc lật sách cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm hỏng hay nhăn trang sách, đọc xong rồi hắn sẽ dùng tay áo để lau bìa sách cẩn thận rồi mới đặt ngay ngắn về chỗ cũ.
Nhưng dù cho có cẩn thận đến đâu cũng khó không xảy ra sai sót, nhất là khoảng thời gian mà hắn toàn gặp vận xui này.
Đêm đó, hắn thắp đèn dầu rồi đến một góc tầng một của tàng thư các đọc sách, hắn đọc một cách say mê, cho đến khi trời sáng hắn mới lật đến trang cuối cùng, đọc xong hắn lại nhịn không được mà chán nản trầm tư, nhưng vừa mới thả lỏng đầu óc lại trở nên thất thần, sau đó hắn lại vô tình hồ đồ ngủ thiếp đi, cũng trách hắn xui xẻo, tự nhiên lúc đó có một con chuột chạy ngang qua làm đổ ngọn dèn dầu.
Rất nhanh, giá sách bắt lửa rồi lan ra, hết cuốn này đến cuốn khác cháy lên.
Hắn ngủ quá sâu, nên không hề phát giác.
"Nhanh dậy đi! Lửa cháy rồi!" Giọng của một nữ tử nhỏ nhẹ vang lên bên tai ha.
Đầu óc hắn "ông" lên một tiếng, rồi đột ngột mở mắt ta, sau đó bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vội vàng vàng dùng y phục dập lửa.
May mà hắn tỉnh kịp, cho nên chỉ có bốn năm cuốn bị cháy thôi, may thay chỉ cháy xém một ít, chưa cháy thành họa lớn.
Hắn lau mồ hôi lạnh, thở gấp, tim đập chân run ngồi bệt xuống đất.
Đột nhiên, tim hắn nảy lên một nhịp, ở trong tàng thư các lúc này, trừ hắn ra tuyệt đối không có người khác...vậy lúc nãy, là ai gọi hắn tỉnh lại thế! Giọng nói đó chân thật như thế, tuyệt đối không phải là hắn nằm mơ.
"Là ai? Ai gọi ta tỉnh thế?" Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng không có một bóng người.
"Sau này ngươi đừng nên đọc sách ban đêm nữa. Nếu không tàng thư mà bị đốt, thì ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đó." Một tia sáng trắng chậm rãi rơi xuống từ giá sách, dừng lại trước mặt hắn một tấc.
![](https://img.wattpad.com/cover/223980088-288-k924982.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Yêu Phổ 2(Full)
Ficção GeralTruyện: Bách Yêu Phổ Tác giả: Sa La Song Thọ Giới thiệu: Quỷ y Đào Yêu, là thiện hay ác, là một bí ẩn. Chuông vàng lướt qua, không còn mảnh giáp. Là một câu chuyện huyễn huyễn thuộc thể loại cổ phong của tác giả nữ Sa La Song Thọ, nói về trăm loại...